Câu chuyện luân hồi ( Nghe ma kể chuyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Cô gái trên cầu nại hà.

Khung cảnh quen thuộc.  Tôi đang ở trên một khúc sông. Khúc sông  quê tôi. Nơi  tôi thường lui tới, chơi đùa trong những ngày nắng nóng. Cây cối  ven sông  không nhiều lắm. Nhưng đặc biệt ở đây có rất nhiều đá. Những viên sỏi nhỏ với nhiều màu sắc, khích cỡ khác nhau. Chúng tạo nên một vùng  toàn sỏi khoảng cả cây số tạo nên một nét riêng cho nơi này.
Tôi đang ở trên khúc sông ngắm nhìn khung cảnh quê hương. Ngắm nhìn những rạng tre xanh rờn ven hai bên bờ. Ngắm nhìn những  cây cối, ngôi nhà ven núi gần cạnh hai bên bờ sông. Tôi đang bay, bay trên khúc sông này gắm nhìn cảnh đẹp quê. Với những bãi cỏ xanh rờn. Với những cục đá và những cành cây  gan lì đứng trơ trọi  trên sông. Tạo thành thác nước nhỏ. Nói là thác nước  nhưng đúng hơn là một nơi cạn nhưng nước chảy xiết. Nơi này có mực nước nông, chỉ ngang hông khi đến chỗ sâu nhất và ở chỗ này dòng nước chảy xiết hơn nơi khác.
Tôi đang bay, bay đi theo cơn gió. Phía dưới là ngôi nhà. Một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà có ba đứa trẻ đang chơi đùa. Hình như bố mẹ của chúng đã đi hết cả.
Có một bà lão đến. Hình như bà ta là phù thủy. Một mụ phù thủy độc ác. Đang lừa những đứa trẻ để ăn thịt. Mụ vào nhà hình như xin cơm và nước uống. Bọn trẻ vây quanh mụ, tiếp đón một cách nồng nhiệt. Có một cậu bé thông minh lừa mụ đến một chiếc võng, mời mụ ngồi. Mụ ngồi xuống. Sau đó chiếc võng biến thành tấm lưới trói mụ lại. Hình như chiếc võng này là tấm lưới thần chuyên khắc chế tà ma.
Mọi thứ bỗng tối dần. Mọi khung cảnh  xung quanh dần thay đổi. Tôi đang đứng ở một nơi, một nơi quỹ dị. Bầu trời đỏ thẵm,  cây cối trơ trọi cằn cột. Mọi thứ đều bao quanh bởi một màu sắc  đỏ quỹ dị.
Tôi thấy, thấy một cô gái. Một cô gái đang đi trên cầu. Phía dưới là một dòng sông, một dòng sông toàn máu. Màu đỏ thẵm như những cục huyết. Dòng sông đặc sệt như có thực chất. Như có thứ gì đó muốn kéo bạn vào trong đó vậy.
Nơi nầy làm cho tôi liên tưởng đến một nơi.
Cầu nại hà.
Nơi ai cũng phải đi qua để đầu thai lại. Những người đi qua nơi này sẽ được mạnh bà cho một chén canh. Khi uống vào họ sẽ quên hết mọi thứ của mình trong kiếp trước. Sau khi đầu thai họ sẽ không nhớ gì về tiền kiếp của mình nữa.
Cô gái đang đi trên cầu. Với một chấp niệm to lớn. Một chấp niệm không bao giờ quên. Cô ấy muốn mang theo nó đến kiếp sau của mình.
Cô gái lê đôi chân của mình trên cầu. Từng bước, từng bước. Từng bước chân như dẵm trên chông sắc. Nặng nề lê lếch mang theo còng sắc nặng nề bước đi. Đi một bước như nặng ngàn cân, đè ép dồn nén lên con người bé nhỏ, lên đôi chân gầy yếu.
Dòng sông như sôi trào, nỗi lên từng đợt từng đợt. Dòng nước sóng sánh nhấp nhô như thực chất như muốn niếu giữ linh hồn những người đi qua. Dòng sông cuồng cuộn dân trào hóa thân thành những đôi tay niếu giữ cô gái như muốn đem thân hình nhỏ bé này dìm trong lòng sông tanh hôi nhơ nhớt. Cô gái lê từng bước từng bước. Từng bước nặng nề tiến lên. Hai đôi chân đẫm máu. Máu đã chảy ước  cả đôi chân, máu chảy từng dòng từng dòng trên đôi chân nhỏ. Máu chảy xuống con đường tạo thành những bước chân đẫm máu in lại đằng sau những bước đi. Cô gái đi, cứ đi, cứ đi. Dáng hình đơn bạc cô độc lê từng bước chân trên cây cầu. Bộ quần áo đỏ thẵm như tô điểm thêm sự tang thương cô độc ấy. Bộ quần áo tả tơi  rách nát nhộm một màu đỏ thẵm. Màu đỏ thẵm của máu. Không biết là nó đã đỏ thẵm hay là do máu tuông ra nhuộm thành. Thân hình đơn bạc ấy vẫn cứ bước đi cho dù thân hình tả tơi tơi tả.
Quan sai đứng trên đầu cầu cũng chỉ biết lắc đầu than thở. Sự cố chấp ấy đã quá lớn. Lớn đến nỗi khiến một con người bé nhỏ đơn bạc có thể bất chấp tất cả liều mạng vì nó. Chỉ mong sao mọi thứ đều không uổng phí. Mong rằng mọi thứ đều không vô giá. Người đàn ông đó sẽ không phụ sự kì vọng của nàng.
Giọt nước mắt lăng dài trên khóe mi. Một sự đâu đớn đến chết lặng. Sự cố chấp hóa thành thực thể. Lôi kéo con người đơn bạc tiến về phía trước. Mặc cho từng dòng máu ước đẫm thân thể tuôn rơi nhuộm đỏ y phục nhuộm đỏ từng bước chân in thành một đường đỏ thẵm sau lưng mình.
Cô gái cứ lẵng lặng bước đi, bước đi. Thân hình đơn bạc cứ lung lay như sắp đỗ ngã. Nhưng nàng vẫn khiên cường bước tiếp trên con đường này. Nàng bước đi chậm chậm trên cây cầu. Một bước chân như nặng ngàn cân. Một sức ép không tưởng đè lên cơ thể này. Những cánh tay máu như những oan hồn từ dòng sông hòa thành thực chất niếu giữ nàng, sô đẩy nàng khiến cho thân thể nàng càng ngã nghiên chao đảo hơn. Dù cho máy lần chao đảo sắp ngã nàng cũng cắng răng chịu đựng bước tiếp. Sự kiên cường bất khất ấy khó ai sánh bằng. Bằng sự kiên cường của mình nàng cũng đã qua được hơn nữa chặng đường. Chỉ còn vài bước nữa là..Có thể qua cầu thành công. Mọi công sức cũng như sự nỗ lực không uổng phí.
Mắt thấy sắp đến nơi. Mọi người không thể không khỏi sự vui mừng. Thân hình cô gái, thân hình đơn bạc ấy không thể dấu một nét vui mừng. Thân hình đơn côi trước gió, lão đảo ngã nghiên bước tiếp. Mắt sắp đến nơi. Thân hình ấy đã không thể chống cự được nữa. Thân hình sơ sác đầy máu, mang vẻ cô đơn, ngã quỵ trên cầu. Lão đảo như muốn ngã vào dòng sông chết chóc dưới cầu.
Cô gái khẻ đảo mình tránh những bàn tay máu. Để thân hình ổn định. Tiếp tục bò sang bênh kia cầu. Bất chấp những bàn tay niếu giữ, bất chấp từng tất thịt đâu đớn như kim châm ẩn ẩn lên toàn thân thể. Bất chấp sự đè ép đáng sợ đến ngàn cân đè nén trên thân thể. Từng dòng máu tuông ra nhuộm đỏ cả thân hình, nhộm đỏ cả y phục, nhuộm đỏ từng vùng đất dưới chân mà bò tiếp. Lê từng chút từng chút một về phía trước. Về sự chấp nhất. Về một lời hứa : Được mãi mãi bênh nhau.

Tác giả: Dương Vũ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro