Thành phố chết chóc ( lời nguyền đến từ lăng mộ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trong một căn phòng. Một căn phòng cổ xưa có nhiều báu vật. Xung quanh có nhiều bức họa cùng ký tự kỳ bí. Giữa phòng có một bộ quang tài. Tôi đang ở trong một lăng mộ. Trong lăng mộ có bảy người. Năm nam, hai nữ. Mặt trang phục gọn nhẹ, nhiều túi. Vai đeo ba lô. Đúng tiêu chuẩn của những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp. Họ đi xung quanh,  quan xát, tìm tòi. Lấy những vật dụng có giá trị. Sau đó thì... Rời đi. Trước khi rời khỏi lăng mộ. Một người đàn ông đã lấy đi chiếc chìa khóa phục sinh bằng vàng có gắn viên đá màu đỏ trên chiếc quan tài nằm giữa khu lăng mộ.  Cùng cuốn sách cổ xưa làm từ da.  Rời khỏi lăng mộ họ đến một thị trấn.
Không biết đây là quê hương xứ sở của họ hay chỉ là một nơi để họ tạm thời cơ ngụ.
Họ ở trong một căn nhà. Đúng hơn là một căn phòng trong thành phố. Một căn phòng có đầy đủ các vật dụng. Một chiếc dường lớn, một cái bàn và một cái ghế dài gần một cái kệ sách. Họ đang tụ tập lại bên cạnh chiếc dường kiểm tra lại thành quả của mình.  Kiểm kê lại các chiến lợi phẩm lấy được từ khu lăng mộ. Một người phụ nữ da nâu, tóc đen trông vô cùng thông thái và xinh đẹp đang cầm quyển sách cổ lấy được từ khu lăng mộ. Cô ấy đang ngồi bên cạnh chiếc bàn quan sát, tìm tòi, đọc dịch quyển sách. Cô ấy từ từ lật từng trang sách. Nghiên cứu, tìm tòi những nét bút cổ xưa cùng với những hình ảnh minh họa về nền văn hóa của đế chế. Cô gái đọc say sưa chăm chú tìm hiểu tỉ mỉ những bức họa, vô cùng tỉ mỉ cẩn thận diễn dịch ra các thông tin chữ cổ có trên quyển sách. Cô ấy đang chăm chú diễn dịch thì...
Một người đàn ông da nâu đang cầm chiếc chìa khóa phục sinh trên tay đang khoe ra chiến lợi phẩm của mình. Lấy được trên chiếc quan tài trong khu lăng mộ.
Cô gái khích động tiếng đến dành lấy chiếc chìa khóa.
- Cô làm gì thế ( người đàn ông lên tiếng)
Cô gái nhìn chiếc chìa khóa bằng vàng hoa mĩ xinh đẹp. Phía trên chiếc chìa khóa chỉ được trang trí bằng một viên đá lớn màu đỏ, nhưng được mài dũa rất tỉ mỉ khéo léo, càng tăng thêm vẻ lệ cho chiếc chìa khóa. Viên đá màu đỏ, màu đỏ như máu. Trông vô cùng sống động như những giọt huyết cô đọng mà thành làm cho tâm hồn không khỏi phải sợ hãi. Viên đá sáng lấp lánh, mờ ảo, lung linh khiến người ta vừa sợ hãi vừa say mê. Một cổ sợ hãi bất an bỗng bùng lên.
Cô gái liền túm lấy người đàn ông lúc nãy đang cầm chiếc chìa khóa.
- Anh lấy chiếc chìa khoá này ở đâu?
( Cô gái kích động nói)
- Từ từ đã cô mau thả anh ta ra trước. Mọi chuyện từ từ nói. Mọi người xung quanh khuyên can.
Một người đàn ông khoảng hai bốn, hai lăm tuổi, khuôn mặt trái xoan, môi đỏ, răng trắng, lông mày dày đậm. Cao khoảng mét bảy. Trông vô cùng đẹp trai phong độ. Cất tiếng hỏi :
- Sao thế. Có việc gì thì cô cũng thảm anh ta ra đã, chúng ta từ từ nói.
Cô gái từ từ thả tay ra khỏi cổ áo người đàn ông.
- Có phải chiếc chìa khóa này anh lấy từ cổ quan tài đúng không. Cô gái nói. 
- Có chuyện gì vậy. Tôi lấy nó thì có sao đâu. Người đàn ông trả lời.
-Anh còn dám nói nữa à. Cô gái vừa kích động vừa đưa tay ra túm lấy cổ áo người đàn ông lần nữa.
-

Cô bình tĩnh, bình tĩnh đã, mọi chuyện cứ từ từ mà nói. Mau thả anh ta ra đi. Mọi người tiếp tục khuyên can.
- Chị mau thả tay ra đi. Mọi người từ từ nói chuyện. Anh ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Một cô gái nhỏ tuổi hơn bước tới giữ lấy cô gái.
Cô gái nhỏ tuổi hơn cô gái kia hai, ba tuổi. Thân hình thon gọn, tóc đen, tóc buộc cao hình đui gà. Trông khoảng hai hai, hai ba tuổi. Là người nhỏ tuổi nhất trong đội.
Cô gái từ từ thả tay ra. Sau đó lùi lại kích động nói:
- Tôi đã bảo mọi người không được đụng vào cổ quan tài. Tại sao cái này lại xuất hiện? Mọi người có biết hậu quả không hả.
- Cô cứ từ từ bình tĩnh , mọi chuyện từ từ nói. Người đàn ông thanh niên nói.
- Mọi chuyện là như thế nào? Anh nói trước đi. Người đàn ông tiếp tục nói sau đó chỉ vào người đàn ông vừa mới bị tóm cổ. Người đàn ông đã mang chiếc chìa khoá từ khu lăng mộ ra.
- Khi mọi người rời khỏi, tôi tôi không cẩn thận nên va phải cổ quan tài.
- Sau đó tiện tay lấy luôn chiếc chìa khóa phải không. Người đàn ông thanh niên nói.
Bỗng người đàn ông quay đầu lại nhìn về hướng cửa sổ. Dường như một thế lực nào đó, ở ngoài đó đang thì thầm kiêu gọi. Người đàn ông từ từ đi lại gần cửa sổ, anh ta nhìn qua cửa sổ. Và.... Không có chuyện gì xảy ra, bênh ngoài không có ai cả. Không có bất cứ một thứ gì ở đó. Mọi chuyện sảy ra lúc nãy chỉ như một ảo giác, không thật.
Mọi người đang kiêu người đàn ông đang đi lúc nãy, hỏi thử anh ta bị gì, hay có chuyện gì xảy ra. Anh ta bước lại chỗ mọi người đang đứng. Đang đi được một nửa, thì, anh ta lại nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài cửa sổ. Một người thanh niên trong phòng cũng nghe thấy cái gì đó ngoài hành lang. Anh ta là một trong năm người đàn ông còn lại của băng nhóm trộm mộ này. Anh ta từ từ mở cửa bước ra ngoài hành lang, nhòm ngó xung quanh, tìm kiếm tiếng động, bỗng mọi thứ đều yên tĩnh đến kỳ lạ. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.
Người đàn ông đang từ cửa sổ bước vào. Đi được một nửa. Anh ta lại nghe thấy tiếng động gì đó ở ngoài cửa sổ. Tiếng động lờ mờ vô địch, như những tiếng bước chân, cười cợt, thì thầm, như gần như xa, lúc kề cận bên tai, khi xa xa ngoài cửa sổ, khi quanh quẩn ngoài xân. Khiến người nghe ớn lạnh, nặng nề, hồi hộp sợ hãi. Lời nói thì thầm mang sự rùng rợn, sợ hãi. Nhưng cũng đầy cảm dỗ, khiến người ta phải trầm mê chìm đắm. Dù biết nguy hiểm nhưng vẫn chìm đắm, bất chấp xa vào. Nó như một thứ mê hoặc, mê hoặc người nghe tiếng vào cõi chết. Người đàn ông từ từ đi lại cửa sổ. Từ từ lại ngần, đưa đầu dòm ngó xung quanh. Giống như lần đầu, không có chuyện gì xảy ra cả. Người đàn ông từ từ dòm ngó xung quanh. Sau đó người đàn ông từ từ lùi lại. Không chờ người đàn ông lùi ra khỏi cửa sổ. Bỗng người đàn ông bị một thứ gì đó tóm lấy và lôi ra ngoài. Không thấy tung tích.
Một số người cũng chạy ra ngoài xem xét. Nhưng không một ai quay trở lại.
Dù nhìn từ phía cửa sổ ra xung quanh cũng không thấy gì khả nghi hay bất thường gì. Dừng như mọi thứ vừa sảy ra chỉ là một ảo giác, một ảo giác không thật.
Trong phòng chỉ còn lại bốn người. Hai nam, hai nữ. Những người khác đã mất tích một cách bí ẩn. Biến mất một cách bí ẩn như chưa hề tồn tại. Dừng như bọn họ chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Chỉ một tiếng trước họ còn ở nơi đây. Nhưng từ khi họ đặt chân bước ra khỏi căn phòng này. Thì họ không còn tung tích nữa. Bốn người còn lại không một ai dám rời khỏi căn phòng. Dù dòm ngó qua cửa sổ cũng không dám. Người đàn ông lúc nãy đã bị lôi đi từ cửa sổ, hình ảnh đó như khắc sâu vào trong tâm trí của họ. Làm cho người ta không khỏi sợ hãi, không khỏi dè chừng. Và không ai muốn mình là nạn nhân tiếp theo cả.
Không khí căn thẳng, hồi hộp. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Bốn con người tụ tập trong góc phòng. Ôm gối lẳng lặng chờ đợi. Chờ mong mọi thứ sẽ qua đi. Bóng đêm u tối sẽ biến mất. Bình minh sẽ ló dạng. Ngày cũ sẽ qua bình minh sẽ tới sẽ mang nỗi sợ hãi đi xa.
Họ hồi hộp chờ đợi cho đến bình minh ló dạng. Cơn hoạn nạn đã qua nhưng nó chỉ là bắt đầu cho một lời nguyền chết chóc. Một lời nguyền đến từ khu lăng mộ. Đến từ cõi chết. Người đàn ông trong quan tài sẽ sống lại khi chìa khóa phục sinh bị đánh cắp. Mang theo lời nguyền chết chóc cho những kẻ đã quấy nhiễu đến cuộc sống của họ. Những kẻ đã phá vỡ sự sống, nơi sinh hoạt tôn nghiêm của bật thần thánh . Nơi vị thần an nghỉ. Điều di nhất có thể chấm dứt lời nguyền là trả lại chiếc chìa khoá phục sinh về lại nắp quan tài.
Nói dễ hơn làm. Vì hằng đem sứ dã của cõi chết sẽ mang theo lời nguyền cùng những quỹ dữ đến câu hồn những khẻ khi nhục đất thánh. Những kẻ đã phá vỡ giá ngủ của tử thần.
Khi biết được chân tướng sự thật,ai phải rùng mình kinh sợ. Họ lại bắt đầu cuộc hành trình. Lúc đầu là bảy người. Nhưng giờ đây họ chỉ còn lại bốn người. Bốn người nương tựa lẫn nhau. Cùng nhau bước vào cuộc hành trình. Họ phải trở lại khu lăng mộ và trả chiếc chìa khóa về chỗ cũ, về đúng vị trí của nó, chấm dứt lời nguyền chết chóc này.
Điều cần làm bây giờ là : Chạy trốn. Chạy đến khu lăng mộ trước khi tử thần ghé thăm. Họ cần đến khu lăng mộ với một tốc độ nhanh nhất. Nhưng cũng phải mất đến vài ngày mới có thể tới đó. Vì thế việc chạy trốn là cần thiết nhất.
Đã xác định được mục tiêu. Mọi người tranh thủ rời khỏi căn phòng tiếng về khu lăng mộ.
Trời dần tối, cơn ác mộng dần buôn xuống.
Họ đang trên một con phố tấp nập người. Mọi người đang tranh thủ tìm chỗ dừng chân.
Hai người, hai nhóm, mỗi nhóm một nam một nữ. Người đàn dẫn đầu của nhóm với người phụ nữ thông thái xinh đẹp dịch quyển sách cổ là một nhóm. Người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi cùng chàng trai da đen là một nhóm. Họ chia nhau hành động. Tìm kiếm nơi cư trú và vật phẩm cần thiết cho cuộc hành trình. Họ hẹn gặp nhau tại trước khu phố này.
Trời dần về chiều càng tối dần. Mọi người càng ngày càng khẩn trương hơn. Người càn về tối càng thưa dần. Khung cảnh càng càng im lặng . Im ắng đến mức quỷ dị.
Hai người, người đàn ông trung niên và cô gái nhỏ tuổi nhứt nhóm. Họ đang mua vật phẩm, bỗng nhiên họ cảm nhận được thứ gì đó đang dần dần tiến gần mình. Sống lưng bỗng lạnh toát, ớn lạnh. Một cảm giác rùng mình bỗng ập tới. Người đàn ông trung niên bỗng quay đầu lại. Anh ta bỗng nhiên rùng mình sợ hãi, kéo theo người phụ nữ chạy đi. Thứ gì đó đang đuổi theo họ. Họ chạy, càng chạy càng ít người. Sau đó, chỉ còn lại tiếng hét. Mọi thứ kết thúc, họ đã biến mất.
Hai người còn lại. Hai người đang đợi tại ngã tư đầu con phố. Bỗng tiếng thét đâu đó như quanh đây cất lên, làm cả hai giật mình hoãn sợ. Tiếng thét quen thuộc truyền đến, một đều bất an bật vào. Hai người bật dậy chạy đi.
Họ men theo các con đường, dường như đang trốn tránh thứ gì đó.
Họ chạy đến một ngôi nhà. Một ngôi nhà có hai tầng. Họ đang ở trên tần hai của ngôi nhà.
Ngoài đường không còn một ai. Khung cảnh quỹ dị. Không khí lắng đọng. Thành phố chìm vào sự tang thương, chết chóc. Không khí lạnh lẽo, lạnh đến cả sống lưng, lạnh toát cả người. Ngoài khung cửa sổ, những bộ xương khô bò lúc nhúc. Chúng chăn chúc lẫn nhau tạo thành một lớp trắng xóa. Dày đến nỗi chỉ thấy được những ng khớp xương tay, những khớp xương chân hay cái đầu đang ngọ ngoại. Những bộ xương khô chăn chúc lẫn nhau, bò lên nhau, chăn nhau, tiếng về ngôi nhà hai người đang đứng. Đúng hơn là chúng đang chăn nhau đến cạnh hai người.
Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt đẹp. Người đàn ông có khuôn  mặt đẹp đẽ, đầy ma mị. Nó ma mị đến nỗi dù một phần tư khuôn mặt của người đàn ông không có chứa chút da nào. Nó cở chừng bàng tay ở một bên mặt. Các thớ thịt và mạch máu hiện rõ cả ra ngoài bao quanh con ngươi nhãn  cầu làm cho mất hơi lồi ra. Nhưng nó không làm lu mờ vẻ xinh đẹp mà làm cho người đàn  có vẻ xinh đẹp một cách quỹ dị, đầy cuốn hút. Người đàn ông đó chính là xác chết trong quan tài trong khu lăng mộ. Anh ta đến nơi này để lấy tánh mạng của những phạm thượng, những kẻ đã đánh thức sự yên bình của khu lăng mộ. Khi một người mất đi thì một phần thực thể sẽ hiện lên. Có nghĩa là bảy người vào khu lăng mộ này. Khi một người chết đi thì một phần trên cơ thể của anh ta sẽ ngưng thực. Các thớ thịt sẽ mọc ra tạo nên một phần của cơ thể. Một bộ phận được hình thành. Khi bảy người biến mất thì anh ta sẽ  có đầy đủ các chức năng như một con người. Nói chính xác thì trong khu lăng mộ có bảy người. Năm người đã chết và hai người còn sống. Cho nên anh ta đã có thể ngưng thực hình dáng của mình nhưng vẫn không hoàng chỉnh. Vì còn sót lại hai người chưa chết. Anh ta đến nơi này chỉ có một mục đích là giết chết hai người còn lại. Khi hoàn thành thì... Người đàn ông này có thể sẽ sống lại. Anh ta bước đến gần hai người. Từ từ đi đến căn phòng. Từ từ đi đến cửa sổ.  Anh ta bước đi trên những bộ xương. Anh ta đạp lên chúng. Những bộ xương khô kết thành một con đường trắng xóa đến căn phòng. Tạo thành con đường cho người đàn ông bước đi. Không khí càng lạnh lẽo đến ớn lạnh.
Sự lạnh lẽo ớn lạnh ập đến làm tim người ta  như ngừng đập, các mạch máu sơ cứng. Một sự sợ hãi không cam bùng lên.  Hai người đứng đó, đứng tựa bên nhau đón đợi.
Bộ xương lần lần tràng ngập vào căn phòng. Người đàn ông dần dần tiến đến.
Mọi thứ tối dần và biến mất.
Không biết diễn biến tiếp theo là gì. Không biết họ có thoát khỏi kiếp nạng hay không. Có thể trả lại chiếc chìa khóa phục sinh về lại khu lăng mộ hay không. Mọi thứ chỉ còn lại là một ẩn số. Một ẩn số không có lời giải đáp.
Rất nhiều lần tôi muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhưng đều không thể. Những giất mơ đến và đi bất chợt. Bạn không thể biết gì khi chúng đến và đi. Chúng đến như thế nào, đi như thế nào không ai biết được. Mọi thứ đều là một ẩn số. Chúng đến với bạn và cho bạn theo sau đó tiễng bạn đi. Mỗi giất mơ là mỗi chiến ghé thăm ngắn hạn. Nó có thể là một thông điệp, một đều vô bổ hay mang cho bạn những gì. Niềm vui, nỗi buồn, đau thương, sợ hãi. Nó như một cuốn phim quay lại một cái gì đó không ai biết được. Và chúng bật mí cho bạn trong những giấc mơ. Giấc mơ của tôi là đến những vùng đất mới. Những vùng đất đến từ thế giới bên kia. Một thế giới đến từ những giấc mơ. Nơi tôi được chứng kiến những câu chuyện mới lạ. Những thứ mà người ta chưa hề biết đến hoặc đã biết đến nhưng đã quên mất hoặc nhớ. Nhưng đây cũng là một đều kỳ diệu hiếm ai có được. Nó như một cuốn phim 4d tái hiện lại. Bạn có thể hòa nhập vào chính câu chuyện này. Cũng có thể là một người qua đường chứng kiến câu chuyện được xem được nghe kể lại từ những người đến từ thế giới bên kia. Không ai biết được.

Tác giả: Dương Vũ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro