Cự nhân tìm vợ ( Vùng đất dưới lòng đất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở trong một sảnh, nối những căn phòng với nhau.
Tôi không biết nơi này nằm ở đâu, có bao nhiêu căn phòng. Và, tại sao tôi lại ở đây? Có thể đến được nơi này. Đến đây để làm gì.
Tôi chỉ biết rằng tôi đã đến một vùng đất xa lạ, bí ẩn.
Tôi đang đứng trong một hành lang dài, xung quanh được trang trí với những vật dụng cổ xưa.
Có rất nhiều người ở đây.
Tôi không biết là có bao nhiêu người đang ở đây. Và họ đang làm gì.
Tôi thấy một nhóm người đang nói chuyện, cạnh bức tường ngay khúc cua vào một căn phòng ( khoảng 5, 6 người).
Tôi không biết họ đang nói những gì, nhưng rất vui vẻ. Có hai người da đen trông rất nổi bật. Một người phụ nữ da đen, tóc ngắn ngang cổ, tóc tết thành những sợi nhỏ, mặc áo hở bụng và quần jeans màu xanh lá hơi đậm ( giống màu của những người lính đặc chủng hay mặc). Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông da đen, tóc đen, mặc một chiếc áo thun màu đen và quần jeans màu xanh.
Tôi bước đi về phía trước.
  Tôi thấy một người phụ nữ châu á và một người đàn ông châu á . Người đàn ông đang đeo một chiếc ba lô lớn.
Có một người đàn ông mặc đồ hồi giáo đi ngan qua.
Tôi tiếng đến một căn phòng. Căn phòng rất rộng, trong phòng có một cái bàn, trên bàn có rất nhiều đồ vật, tất cả đều là đồ cổ.
Có nhiều người ở trong căn phòng này. Một số người đang đứng cạnh bức tường.
Họ đang xem gì đó.
Tôi bước đi về phía những người đang đứng cạnh bức tường.
Trên bước tường có những bức họa. Có những hình thù kỳ lạ, về một nền văn hóa nào đó. Các ký tự thì khó hiểu, đây có thể là văn tự của nền văn hóa này.
Sau khi xem song. Họ bước đến chiếc bàn và ngồi xuống, một số người thì đứng xung quanh chiếc bàn.
Người đàn ông trung niên bắc đầu kể về nơi này. Nền văn hóa cự nhân.
Không biết cách đây bao lâu, không biết đã tồn tại bao lâu, chỉ biết rằng đây là nền văn hóa cự nhân. Nền văn hóa tôn sùng cự nhân. Mọi người ở đây thờ cự nhân.
Cự nhân như một vị thần bảo hộ, mang măy mắn, đêm lại sự giàu có phồn vinh cho bộ lạc.
Tượng cự nhân có thể làm bằng gỗ hoặc đất . Có hình người, khuôn mặt chữ điền, hơi giống khỉ và lười ươi.
Cự nhân thường được thờ theo cặp. Hai hình không khác nhau cho lắm, chỉ khác ở chỗ một hình có khuyên tai, còn một hình khác thì không.
Dưới sự phù hộ của cự nhân. Nền văn hóa này rất phồn vinh. Cho đến khi.
Một hình cự nhân bị đánh cắp. Cơn thịnh nộ bắt đầu.
Cự nhân sống dậy, mang theo tai ương đến.
Dịch bệnh hoành hành, xác sống khắp nơi, con trùng đầy đất.
Cự nhân đi lang thang khắp nơi, bắt những cô gái về làm vợ của mình.
Sau đó...
Không có sau đó....
câu chuyện về cự nhân được kể đến đây thì.......
Một tiếng hét kinh hoàn cất lên. Tiếng thét bắt đầu cho sự hỗn loạn, sợ hải, khinh hoàn.
Trong khung cảnh căn thẳng. Tiếng thét càng trở nên nổi bật.
Những con bọ bắc đầu bò ra từ bức tường. Chăn chút, ồ ạt, tạo thành những mảng đen. Chúng bò tới những người đứng gần bước tường.
Những tiếng thét bắt đầu được cất lên và dần lụi đi.
Thay vào đấy là những bộ xương trắng và những tiếng thét mới.
Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Mọi người bắt đầu tranh nhau rời khỏi căn phòng.
Chăn lấn nhau, chạy trên hành lang dài.
Theo sau là những tiếng thét, những tiếng vang xin, tuyệt vọng, sợ hãi.
Một sự hồi hộp, căng thẳng đang vây quanh.

Trong một căn phòng khác. Có một người đàn ông, đang chạm vào bức tượng.
Bức tượng bỗng dưng nức ra.
Người đàn ông lui lại.
Ngắm nhìn bức tượng.
Bức tượng từng mảnh, từng mảnh rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt đầy xương. Một bộ xương người lộ diện.
Bộ xương như nhìn chằm chằm vào người đàn ông và những người khác trong căn phòng. Xương hàm nhít lên như nở nụ cười.
Sự im lặng, trầm lặng trong phút giây mang theo nỗi khiếp sợ tột cùng. Sự im lặng như một điềm báo trước cho một nỗi khủng hoảng kinh hoàn đến tột độ.
Tiếng thét cất lên.
Những bức tượng khác từ từ nức ra. Những bộ xương trắng xóa lộ diện, chúng cử động đi về phía những sinh vật trước chúng.
Mọi người chỉ biết chạy và la hét. Hét lên để giảm bớt sự sợ hãi, mong chờ mọi thứ đều là những ảo giác hay hét lên vì tuyệt vọng.
Mọi người xô đẩy chăn nhau để tìm lối thoát.
Một người đàn ông đã bị một bộ xương bắt lại.
Nó đưa khuôn mặt của mình vào khuôn mặt của người đàn ông...
Tiếng thét sợ hãi, tiếng cầu xin, rên la chưởi rũa vang trời trách đất cất lên khắp nơi. Càng tăng thêm vẻ khủng hoảng, nỗi sợ hãi cùng sự tuyệt vọng.
Chúng tôi chạy và chạy.
Không biết bao lâu, bao xa. Những con bọ đã không còn đuổi theo nữa. Nhưng thay vào đó là những bộ xương khô. Những bộ xương khô đi khắp nơi bắt người.
Những con mồi sáu số sẽ nhận được sự chăm sóc chu đáo từ chúng.
Và sau đó....
Thành bộ xương khô, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm con mồi mới.
Con người chỉ biết chạy trốn, ẩn núp như những con thú sợ hãi lẫn trốn kẻ thù những kẻ săn mồi khác máu.
Tôi đang núp ở một nơi, không biết nơi nào.
Nó là một căn phòng rộng lớn.
Đây là một góc khuất trong căn phòng. Có thể ẩn núp, có thể chạy trốn, một góc hoàn hảo.
Nhiều lối rẽ nhỏ. Không Gian không rộng, cũng không chật hẹp ( Khoảng một mét rưỡi  đến hai mét vuông). Nhiều bức tường nhỏ được dựng lên với nhau song song, trái chiều.
Chúng tôi đang im lặng quan sát xung quanh.
Những bộ xương đang đi lại xung quanh căn phòng.
Một bộ xương đang tiếng về phía chúng tôi.
Nó ghé gương mặt xương sọ của mình về phía khoảng trống trên bức tường.
Mọi người im lặng.
Một người đàn ông đứng gần bộ xương. Khoảng cách của anh ta với nó rất gần, sát ngây bênh cạnh bộ xương, chỉ kém bức tường mà thôi.
Anh ta ngồi xuống, bưng kín miệng mình để không phát ra âm thanh hoảng sợ. Sự im lặng lắng đọng.
Mọi ánh mắt tập trung vào một phía.
Có hai, ba người nhắm mắt lại cầu nguyện.
Bộ xương vẫn ở đó nhìn chằm chằm qua khe hở.
Thời gian như ngừng lại, mọi hành động như chậm chạp. Chậm chạp chờ phát quyết. Mọi cử động điều điều khiến cho con tim mình hồi hộp, nặng nề như ngừng đập.
Bộ xương đứng đấy nhìn vào trong này, nhìn chằm chằm vào, đưa đầu vào cạnh khoản trống của khe hở. Nghiên đầu qua, nhìn chăm chú. Nghiên đầu lại, nhìn chăm chú. Khuôn mặt hơi nhét lên như đang cười về một việc gì đó. Sau đó nó bỗng nhiên trở đầu lại.
Nhiều người ôm miệng lại. Sự lo lắng sợ hãi bao trùm, chờ đợi sự phán quyết cuối cùng.
Bộ xương từ từ nhích ra và...
bỏ đi.
Nỗi lo sợ được dẹp bỏ thay vào đó là   tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Mọi người tiếp tục dõi ánh mắt chờ đợi, chờ đợi một phép màu, một lối thoát.
Một sô nước được dội từ sau lưng. Tôi dật mình và quay lại.
Một cô gái vừa bị dội nước vào người. Từng dòng nước chảy xuống ướt đẫm cả người lẫn quần áo. Cô gái đưa tay lên lên vuốt không mặt và mái tóc màu đen dài lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.
Chưa kịp biết thêm đều gì. Tôi liền bị một bàn tay núm chặt lôi đi.
Sự hoan mang, sợ hãi, lo lắng dân trào.
Tôi bị lôi đến một căn phòng.
Một căn phòng rộng rãi.
Bước chân dừng lại.
Tôi vãy tay mình ra khỏi người phía trước. Lùi vài bước về sau. Ngước nhìn người đối diện.
Một khuôn mặt vuông vức chữ điền hơi giống khỉ và lười ươi hiện lên trong mắt tôi.
Sự hoãng sợ và ngạc nhiên bùng lên tột cùng khiến cho tâm hồn tôi cảm thấy rất ư là khó hiểu, ngũ vị tạp phần.
Phía trước...
Trước mắt tôi là một cự nhân.
Một cự nhân biết cử động, có cảm xúc.
Sau một lúc thất thần.
Tôi lật đật lui lại tạo khoảng cách an toàn cho mình.
Mơ hồ tôi có xuy nghĩ rằng.
Nơi này rất rộng lớn. Không biết nơi này có bao nhiêu căn phòng diện tích thế nào nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng nó rất lớn. Một thế giới rộng lớn. Chiếm cả một ngọn núi lớn.
Căn phòng tôi đang đứng được trang trí khá cổ kính. Xung quanh căn phòng có vài chục bộ xương khô. Đang nhăm nhe dòm ngó con mồi.
Một số con đang đủi theo những con người sấu số. Hoặc thưởng thức, nhâm nhi, xé xác con mồi của mình.
Những con bọ tụ tập thành đàn tạo thành một mảnh đen kịch đang chạy khắp nơi tràn qua những con người không kịp chạy trốn. Tạo thành mảng đen. Chỉ còn lại những bộ xương trắng xót lại. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng khóc tan thương, tiếng rên rỉ, tiếng cầu nguyện, va đập, nhai ngấu nghiến, kèn kẹt khăn khét, la hét hỗn độn. Mọi cảnh tượng như hiện lên trong đầu tôi. Một người đàn ông không kịp chạy thoát đã ngã xuống. Anh ta quay đầu lại đưa tay ngang mặt che khuất tầm nhìn, chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của tử thần.  Mọi động tĩnh như đứng im lại. Mọi dường như đã kết thúc. Những sinh vật kỳ bí sáu xã đã biến mất. Chỉ còn lại những con người. Những con người vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Những con người vừa mới thoát khỏi tử thần. Cô gái bị tạt nước đã đến nơi thuộc về mình. Thứ bị mất đã trở lại. Kết thúc cho sự mong đợi, tìm kiếm của cự nhân. Cô gái đi theo cự nhân đến một cái quan tài được dựng đứng lên. Quan tài có khắc nhiều hoa văn với nhiều hình thái cổ xưa. Nhìn rất xa hoa, cổ kính, tráng lệ đầy tính thẩm mỹ. Hai người đứng cạnh nhau quay mặt về phía chúng tôi. Gương mặt của cô gái hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Rồi. Từ từ biến thành cự nhân. Cự nhân yên nghỉ, hóa thành tượng đá. Quang tài khép lại. Yên nghĩ ngàn thu. Cô gái hóa thành cự nhân. Quan tài đóng lại. Lời nguyền chấm dứt. Những sinh vật sấu xa trở lại nơi địa ngục. Những con bọ, những bộ xương khô biến mất. Con người thoát khỏi tử thần. Chưa kịp vui mừng. Họ lại phải đối mặt với một thử thách. Một thử thách sống còn. Căn phòng rung chuyển. Đất đá rơi xuống. Lòng đất nức ra. Đất đá lún xuống. Nơi này. Sắp. Bị vùi lấp. Khu lăng mộ này sắp sập. Mọi cảnh vật dần dần tối lại. Sau đó. Không biết sâu đó sẽ như thế nào. Bảo nhiêu người sống sót. Hay có người sống hay không. Đó là một bí ẩn, bí ẩn như cách tôi đã xuất hiện và biến mất. Luôn luôn có những ẩn số. Đây là một  vùng đất đến từ giấc mơ. Một vùng kỳ bí xa lạ.

Tác giả: Dương Vũ Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro