Jun x ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nghĩ ra khi quá quắn quéo với MV OST game vừa ra

.

.

Một pháp sư nhưng lại mang lòng thương với một pháp sư khác, điều đó sẽ chẳng có gì nếu như vị pháp sư kia là của gia tộc đã có hiềm khích lâu năm với nhà họ Văn. Cũng sẽ chẳng có gì nếu như vì anh mà cậu đã phải chịu đau đớn, hi sinh cả tấm la bàn bát quái mà cậu nâng niu hơn cả sinh mạng mình chỉ để cho các tộc trưởng chấp nhận tình yêu của họ và xóa bỏ đi hận thù của cả hai gia tộc.


Thân là một vị pháp sư xuất chúng của cả gia tộc, là niềm kiêu hãnh của nhà Văn, là thiên tài có một không hai, ấy thế mà ngay cả việc bảo vệ người mình yêu thương nhất anh lại không làm được. Chỉ có thể đứng đó nhìn những giọt nước mắt cậu rơi, chỉ có thể đứng đó nhìn những trận roi cậu chịu, chỉ có thể đứng đó nhìn cậu dần bị tước đi ma lực của mình. Anh thấy mình thật vô dụng, thiên tài của cả gia tộc gì chứ, nếu bọn họ coi anh như vậy thì tại sao lại không vì anh mà xóa đi sự đấu đá của 2 bên gia tộc, không vì anh mà chấp nhận người anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình chứ?

Ở một ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi cao, được bao bọc bởi một loại kết giới mà chỉ có những pháp sư tài giỏi, thông thạo thuật thức mới có thể phá giải để đi vào. Việc tạo kết giới như vậy nhằm loại bỏ những kẻ có ý đồ xấu, hay đơn giản là để công nhận người có thể phá bỏ kết giới ấy có tài năng? Linh miêu - kẻ cai trị ngôi miếu ấy, có một khả năng là sẽ ban tặng cho ai phá giải được kết giới và đến được nơi nó đang ở một điều ước. Nhưng, để có được điều ước ấy họ phải đánh đổi một thứ, chỉ cần linh miêu thấy thỏa mãn nó sẽ chấp nhận.

Văn Tuấn Huy từ lâu đã nghe danh nhưng chả mảy may quan tâm, vì với anh chỉ cần được ở bên người anh yêu thương, thì có là gì đi nữa đều vô nghĩa. Nhưng giờ đây, anh liền liều mình một phen, anh không thể để cậu ấy như vậy được nữa. Tại sao anh không phải là người gánh chịu tất cả mà lại là cậu ấy?

" Vậy ngươi muốn đánh đổi điều gì?"

" Chỉ cần cậu ấy được hạnh phúc, điều gì tôi cũng chịu."

" Có khí phách đấy! Vậy... mất đi kí ước người ngươi yêu quí hay chết ở kiếp này và ở kiếp sau, hai ngươi sẽ không còn bị ai ngăn cấm nhỉ?"

Bảo anh quên đi á? Quên đi những điều đẹp đẽ nhất về người anh thương? Quên tất cả? Hay anh sẽ gặp cậu ở kiếp sau, một tình yêu không bị ngắm cấm? Nếu anh chết đi, liêu cậu ấy có hạnh phúc? Nhưng nếu anh quên đi cậu thì hẳn cậu sẽ rất đau lòng. Tuấn Huy đứng đó suy nghĩ, linh miêu nhìn thấy anh như vậy mà nhếch mép cười. Con người đều là những sinh vật yếu đuối trước tình yêu, sắn sàng bỏ tất cả để đối phương hạnh phúc.

" Nếu ngươi quên đi cậu ta, thì ngươi vẫn có thể bắt đầu lại mà nhỉ? Ta không dám chắc nhưng sự ganh ghét giữa hai gia tộc sẽ..."

" Tôi đồng ý"

" Ngươi nói gì cơ?"

" Tôi bảo tôi đồng ý. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, chỉ cần hai gia tộc không còn hiềm khích với nhau. Tôi đã quá mệt mỏi rồi"

Để hai gia tộc không còn hiềm khích, để cho người anh yêu thương nhất không còn phải rơi một giọt nước mắt nào, thì có mất đi kí ức anh cũng chịu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu ấy, bao đau thương cũng chỉ là hư vô. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu ấy, cho dù là bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, anh cũng cam chịu.

Lần cuối anh nhớ về cậu, anh vẫn không thể nói ra ba từ ấy. Lần cuối anh nhìn thấy cậu, anh vẫn không thể nói ra ba từ ấy. Nhìn linh miêu thi triển thuật pháp, anh nhìn lên khoảng không hư vô kia, nhắm mắt lại và nhớ về gương mặt ấy, nụ cười ấy. Vì cậu, chính là lí do anh tồn tại. Vì cậu, chính là lí do anh trở thành vị pháp sư giỏi nhất tài ba nhất để bảo vệ cậu.

"对不起,我爱你"

.....

20190727 - Michiyo  Trương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro