Soonyoung x Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh, một người có thể hô phong hoán vũAnh, một người uy quyền mà ai ai cũng khiếp sợAnh, người con trai có màu tóc kì lạ ở thời đại ấy
Quyền Thuận Vinh là một pháp sư tài ba nhưng lại bị mọi người xa lánh, họ xa lánh anh chỉ vì màu tóc của mình. Đúng, tóc của Thuận Vinh không đen tuyền như những người ở thời đại ấy, vàng ánh kim - đó là màu tóc của Thuận Vinh. Bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại mang màu tóc như vậy, những người trong gia tộc họ Quyền không ai có màu tóc như vậy cả. Ngày anh cất tiếng khóc chào đời, cả gia tộc ai cũng hoảng sợ khi đứa trẻ ấy có màu tóc dị thường, cả cha mẹ anh cũng xa lánh ruồng bỏ. Duy chỉ có tộc trưởng là người cưu mang chăm sóc anh.Càng lớn Quyền Thuận Vinh càng bộc lộ rõ sức mạnh của mình. Một sức mạnh tiềm tàng, một sức mạnh mà chưa ai có. Hay nói đơn giản hơn, anh chính là thiên tài của những thiên tài lúc bấy giờ.

Trong một lần dọn thư phòng của Quyền gia, anh vô tình học được một cấm thuật, du hành thời gian. Bởi lẽ, họ không cho phép ai can thiệp, làm thay đổi dòng chảy vốn có của nó. Chỉ cần lướt sơ qua và nhẩm vài ba câu, anh đã thi triển được thuật thức. Vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân, những con số dòng chữ kì lạ xuất hiện, những hình ảnh có lẽ không thuộc thời đại này, ánh sáng vụt lên, chỉ còn lại một đống hỗn độn. Thuận Vinh đã bước vào dòng chảy thời gian, nhưng vì chưa bao giờ thi triển phép thuật này bao giờ, nên anh không thể kiểm soát được khoảng thời gian mình muốn đến.

Đang suy nghĩ làm sao để thoát ra dòng chảy này thì một hố đen hiện ra hút anh vào, và lần đầu tiên Thuận Vinh đặt chân đến thế giới hiện đại, thế giới của những con người thế kỉ 21, và cũng là lần đầu tiên, trái tim băng giá của Thuận Vinh đã một lần nữa loạn nhịp vì một chàng trai.Người con trai ấy tên là Lee Jihoon, với Thuận Vinh, có lẽ Jihoon chính là kiếp sau của Tri Huân - người con trai anh yêu thương hết mực. Từ hình dáng, sự đanh đá ấy, dễ xù lông, đáng yêu ấy, sự dịu dàng ấy, không sai một li nào được. Thế là, bất chấp sự đe doạ của hội đồng bô lão, bất chấp sự thật sai trái rằng anh không thể yêu nguời ở thời đại khác và cũng như phải chấp nhận sự thật rằng Tri Huân đã mất rồi, và Jihoon cũng không thể theo anh về Quyền gia được.

Để rồi những cánh anh đào năm ấy dần lụi tàn theo năm tháng, để rồi tất cả yêu thương đây chỉ còn là hồi ức. Cho dù là trăm năm ngàn năm đi chăng nữa, cho dù chúng ta có sống ở hai thời đại, hai thế giới khác nhau thì anh vẫn mãi hướng về một người, người mà anh yêu thương nhất.

Dẫu cho có phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, dẫu cho có phải tước đi ma pháp này, dẫu cho có bị xóa đi kí ức, thì anh vẫn sẽ bảo vệ em bằng tất cả tấm lòng. Bằng tất cả sự yêu thương này, dù cho em có là ai đi chăng nữa, anh vẫn muốn là nơi để em quay về, là nơi em nương tựa mỗi khi mỏi mệt, là nơi em có thể tin tưởng, là nơi an toàn tuyệt đối chỉ mỗi riêng em, và là nơi em gọi là nhà, là mái ấm....


Lý Tri Huân, đời này kiếp này, anh vẫn là không thể bảo vệ được em....



@bemydream_615

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro