Junhui x Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nghĩ ra khi xem MV, liền lấy máy gõ ra vài dòng phát họa ý tưởng, không chi tiết cụ thể, khôn giỏi hành văn, ngôn từ không phong phú và hay lặp. 

------------

Từ xưa đến nay, thiên sứ và ác ma luôn đối đầu nhau tiền tiền kiếp kiếp, mãi không bao giờ có thể xóa bỏ được sự thù hận này.

Toàn Viên Hữu là đứa con của ác ma, dẫu được sinh ra trong thời bình, nhưng những đứa trẻ vẫn luôn được dạy một điều mà ai cũng phải nằm lòng, rằng ác ma và thiên sứ là hai thế giới đối nghịch nhau, gặp nhau là giết. Ấy vậy mà Viên Hữu thì không như thế, anh luôn tự hỏi, tại sao họ lại thù hận nhau như vậy, tại sao không ai tháo gỡ xiềng xích ấy, nhưng mỗi khi anh hỏi các bô lão, những gì anh nhận được là tiếng la rầy và hình phạt. Phải, chỉ cần nhắc tới những gì liên quan đến bọn thiên sứ kia, đều phải chịu hình phạt cho dù bạn có là con của hoàng đế đi chăng nữa.

Văn Tuấn Huy, đứa con của một thiên sứ cấp cao, một thiên thần thuần 100%. Cũng giống như ở thế giới ác ma, các thiên sứ đều phải nắm rõ, ác ma và thiên sứ vốn chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm vào nhau. Lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng, ấy vậy mà ở thư viện trung tâm dù có kiếm ở nơi ngóc ngách nhất vẫn không thể tìm ra vì sao hai phe phái lại hận nhau như vậy, không đầu không đuôi. Mỗi khi Tuấn Huy hỏi cha mình, chỉ được nhận lại những câu trả lời qua loa như Từ xưa đã thế, cha cũng không rõ,... con chỉ biết rằng, nếu đụng phải tên ác ma nào thì phải thanh trừng, không nương tay

Thở dài ngao ngán với công việc thường ngày luôn lập đi lập lại, Tuấn Huy buồn chán xuống hạ giới dạo chơi, cũng đã lâu rồi anh không ghé thăm nơi đây. Mỗi lần xuống hạ giới, đều mang lại cho anh một cảm giác mới lạ và bình yên, khi tất cả mọi người, đều sống chan hòa với nhau, không ai phải đau khổ, không ai phải chết chóc. Bỗng anh va phải một ai đó, lật đật đỡ người kia và xin lỗi, nhưng khi cầm tay đỡ dậy anh cảm nhận được rằng linh khí của người này khác hẳn người ở hạ giới, nhìn kĩ lại thì anh chưa gặp người này ở Thiên giới bao giờ

- Ngư... À không, cậu là một ác ma?

Viên Hữu nghe xong giật mình mở to mắt người đối diện thầm chửi mình một câu "Sáng nay có bước lộn chân không nhỉ?". Thế quái nào lại va phải người của Thiên giới cơ chứ, anh chỉ muốn đi tham quan cảnh vât nơi đây thôi mà trời xui đất khiến thế nào lại đụng trúng tên này cơ chứ.

- Phải thì sao không phải thì sao?

Tuấn Huy đứng trầm ngâm năm giây, suy nghĩ xem có phải là ác ma không, rõ ràng linh khí phát ra thì đúng là của ác ma, mà sao nhìn bề ngoài không có tí nào gọi là ác ma thế này? Mà khoan, đúng thủ tục là chỉ cần gặp nhau là chém nhau rồi chứ đâu phải đứng đây bốn mắt nhìn nhau đâu nhỉ?

- Này, nếu cậu hoài nghi thì tôi nói nhé, tôi là ác ma, thuần ác ma dù bề ngoài có vẻ không được hung dữ mấy nhỉ. Còn nếu cậu thắc mắc sao tôi không lao vào băm cậu ra thì tôi nói luôn, mấy cái điều luật, quy định gì đó mà những người lớn chỉ dạy, tôi thực không quan tâm, các cậu chưa đụng gì đến tôi thì tôi cũng chả buồn để bận tâm. Vậy nhé, cảm phiền cậu tránh sang một bên!

Viên Hữu nói một lèo rồi bỏ đi để lại Tuấn Huy còn chưa tiếp nhận kịp, là ác ma, nhưng không theo bất kì lời nói nào của các bô lão, là cũng xuống à không lên đây dạo chơi như cậu. Như đứa trẻ học được điều mới, Văn Tuấn Huy liền hớn hở í ới gọi người kia. Trò chuyện làm quen, mặt dày theo đuổi, tìm hiểu, tâm tình.

Và cứ thế tình cảm của họ này một lớn dần, như những bông hoa đâm chồi đầy sức sống. Ở họ, là những sự thấu hiểu cảm thông, là sự tự nguyện dành cho nhau. Một mối tình giữa ác ma và thiên sứ, một mối tình vốn là điều tối kị. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi, các vị bô lão nhận ra sự khác thường của Tuấn Huy dạo gần đây. Có lẽ chưa nói đến, Tuấn Huy vốn là người sẽ kế vị sau này của Thiên giới, nhưng bản thân Tuấn Huy là người yêu thích tự do và không thích bị ràng buộc. Họ liền cử tay sai theo dõi và đúng như dự đoán, Tuấn Huy đang qua lại với tên ác ma kia – việc mà xem như là điều không thể tha thứ được.

Nhân lúc Tuấn Huy không để ý, họ đã bắt Viên Hữu đi. Dù là ác ma đi nữa, nhưng một chọi nhiều người là việc không thể. Những người đứng đầu đưa ra sắc lệnh với Tuấn Huy, một là tự chính tay mình giết Viên Hữu trước mặt các thiên sứ - mọi lỗi lầm trước đây sẽ được xóa bỏ, hai là phế truất những gì Tuấn Huy có trong tay, kể ra năng lực của một thiên sứ và giam người anh thương vào ngục tù. Thế nhưng Tuấn Huy không chọn gì cả, anh chỉ cần Viên Hữu, dù có phải mang danh kẻ phản bội đi chăng nữa. Không thể thuyết phục được anh, các bô lão liền trói Viên Hữu vào trong ngục và giam cầm, một nơi không âm thanh, không ánh sáng. Nhìn cảnh người mình thương bị như thế nhưng bản thân không thể làm được gì hội đồng, anh chưa bao giờ thấy bản thân mình bất tài như vậy.

Chỉ có thể nhìn Viên Hữu qua quả cầu thủy tinh, chỉ có thể lưu giữ hình bóng ấy, không thể chạm tới, tất cả là tại anh đã khiến cậu phải như thế. Chán nản ngã lưng nhìn trần nhà, anh nhớ lại câu chuyện mà các vị bô lão giấu kín hàng nghìn năm qua, li do khiến ác ma và thiên sứ luôn thù hằn nhau. Xưa kia,ác ma và thiên sứ luôn chan hòa với nhau, luôn giúp nhau những lúc khó khăn, tình bạn có, tình anh em có, và cũng có cả tình yêu. Một ngày xuân kia, hai người đứng đầu của hai thế giới tuyên bố sẽ kết hôn với nhau, một tình yêu đẹp đẽ ai ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng xem đám cưới này như một sợi dây thắt chặt thêm tình nghĩa hai bên. Nhưng sau đấy, mọi chuyện lại đi xa hơn những gì họ nghĩ, đó là chấp niệm về tình yêu của hai bên quá khác nhau. Thiên sứ một khi yêu với ai đó, họ sẽ dành cả cuộc đời này, cả mạng sống này cho đối phương, càng đặc biệt hơn, khi kết hôn, đối phương là trân quý, là sự sống của họ, chỉ một và mãi một mà thôi. Còn ác ma, đặc biệt là ác ma nam, họ có thể yêu có thể kết hôn một hoặc nhiều người, tức có nghĩa, dù họ yêu bạn rất nhiều nhưng họ vẫn có thể yêu thêm người khác, kết hôn với người khác. Chính vì lẽ đó mà hai bên dấy lên những tranh cãi, một bên yêu cầu quốc vương họ không được cưới ai khác, một bên khuyên nữ hoàng nên bỏ tên ác ma thối tha ấy đi. Không thể khuyên ngăn các thần dân của mình, vị ác ma ấy nhận ra một khi họ đã ghét, thì dù có nói gì thì họ vẫn sẽ không nghe. Luật lệ kết hôn ấy, có thể sửa đổi cơ mà, tại sao lại vịn vào đó mà phán xét cơ chứ. Ngày qua ngày, nhìn người mình thương phải khóc, những chiếc lông vũ trên đôi cánh nàng từng chiếc từng chiếc rơi xuống, anh hận bản thân mình. Kết quả là họ tự tử, để lại cho thần dân sự bàng hoàng, không một lời từ biệt, chỉ để lại một lá thư giải bày. Nhưng những vị dân kia vẫn cứng đầu không chấp nhận, và họ đã có lời miệt thị đến những gì đối phương tôn thờ. Chiến tranh nổ ra, những đứa trẻ mang dòng máu của ác ma và thiên sứ đều bị giết, một cuộc thanh tẩy. Một dấu chấm lửng cho hai bên, và cứ thế, mười năm, trăm năm, nghìn năm,... họ truyền cho nhau rằng  "Ở đâu có ác ma thì nơi đấy không có thiên sứ, nếu gặp là phải giết"

Tuấn Huy nực cười, cười cho số phận, cười cho sự ngu ngốc của họ. Phải, vị hoàng đế và nữ hoàng kia, chính là tổ tiên của Viên Hữu và Tuấn Huy. Trớ trêu thật! Rồi anh ngủ thiếp đi, trong mơ, anh thấy Viên Hữu bị giam cầm trong một không gian vũ trụ, hai tay bị trói buột phong ấn, bất lực gục ngã. Còn anh vẫn nằm đấy, lơ lửng giữa một không gian, à nói chính xác hơn là giữa ranh giới của ác ma và thiên sứ. Tuấn Huy còn nhớ rất rõ, trong ngày hẹn hò đầu tiên, Viên Hữu đã nói loài hoa yêu thích của cậu là hoa tử đằng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bởi cậu hi vọng rằng, nếu sau này có gì xảy ra đi chăng nữa, thì tình cảm của cả hai mãi không đổi thay. Bỗng có một người xuất hiện trước mặt anh, một bản sao ư? Từ hình dáng, giọng nói, tất cả. Rồi người ấy nói:

- Nếu cậu còn ngủ nữa thì tôi không chắc Viên Hữu sẽ như thế nào đâu. Câu trả lời, chẳng phải đã có sẵn trong tim cậu rồi ư? Hãy tỉnh dậy đi

Văn Tuấn Huy bật dậy, nhìn xung quanh sao mọi người tập trung ở phòng anh đông thế nhỉ

- Ngài đã ngủ được ba năm rồi đấy ạ

À hóa ra là anh lại rơi vào trạng thái ấy à. Những thiên sứ cấp cao có một chứng bệnh, khi họ suy nghĩ về một vấn đề gì đó liên quan đến cuộc đời họ, họ sẽ thiếp đi rất lâu, và khi tỉnh dậy, câu trả lời đó có trong tay, nhận ra hay không là ở mỗi người. Và Tuấn Huy đã tìm ra câu trả lời cho mình.

Nơi phòng giam tối tăm ấy, le lói một cơ thể bé nhỏ, Viên Hữu mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cậu thật sự không biết đã ở đây bao lâu rồi, thời gian ở phòng giam này và thế giới ngoài kia chênh lệch nhau khá nhiều. Nghĩ cũng thật buồn cười, không một ác ma nào đến kiếm anh ư, không chiến tranh, không gì cả. Dù là đứa con trong hoàng tộc, nhưng Viên Hữu rất khác những người anh em của mình, cậu sống bình dị, yên tĩnh, không ganh đua chém giết. Có lẽ vì điều ấy, khiến cậu trong mắt cha mình chỉ là kẻ bất tài, một đứa có hay không cũng chả quan trọng.

Từ đâu những cánh hoa anh đào phảng phất, một thân ảnh trắng cùng đôi cánh thiên sứ của mình nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Viên Hữu, nhìn người trước mặt thật lâu, trông anh chẳng thay đổi gì nhỉ, vẫn là ánh mắt dịu dàng khi nhìn cậu. Viên Hữu cười nhẹ

- Đến rồi à? Tôi đợi anh hơi lâu rồi đấy nhé

- Em biết không, tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ kết thúc một cách nhàm chán. Nhưng kể từ khi gặp em, mọi thứ trở nên thật ý nghĩa...

-----------

剤那に 生きてたけど

君と会い その全てには
意味がある ことを知ったんだ

君へと舞い落ちてくよ
今すぐ会いたい
いつかきっと君が僕の心に

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro