Soonyoung x Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Soonyoung - Một Idol solo nổi tiếng

Jeon Wonwoo - Một sinh viên bình thường vô tình được rủ đi concert của Soonyoung

---

Cuộc sống của một sinh viên, là những vòng lặp buồn chán đến vô tận. Sáng dậy xem hôm nay có tiết học hay không, rồi trưa cuộn mình trong chăn ngủ, chiều tối có ca thì đi làm, không thì tụ họp với bạn bè

Cuộc sống của một idol, là những vòng lặp muôn màu đến vô tận. Sáng dậy xem hôm nay có lịch trình nào hay không, rồi trưa nghỉ ngơi một tí kiểm tra lịch trình, chiều tối có show thì chạy, không thì lại một lịch trình nào đó

Một ngày kia, Wonwoo được bạn rủ đi xem concert chỉ vì bạn của tên ấy có việc đột xuất, mà cặp vé này phải tranh nhau dữ lắm mới có được, standing đấy, vị trí đắc lợi đấy. Thấy hôm nay không có gì làm, cũng là muốn đổi không khí một tí nên liền gật đầu ngay. Và Wonwoo cũng không biết rằng, cái gật đầu ấy đã thay đổi cuộc sống của mình như thế nào

- Anh chàng kia cũng không tệ nhỉ?

- Chứ sao! Kwon Soonyoung mà lị! Bằng tuổi tụi mình đấy, mày nhìn đi, 96 cũng có 96 this 96 that

Nói rồi thằng bạn lại hòa vào những tiếng hò hét mỗi khi cậu chàng kia lướt qua khu vực họ đang đứng. Nói sao nhỉ, trước khi đi là được bổ túc kiến thức siêu siêu cấp tốc nên là Wonwoo cũng biết sơ sơ đấy chứ. Cậu chàng trên sân khấu kia là Kwon Soonyoung, nghệ danh Hoshi – tức ngôi sao trong tiếng Nhật. Tuyệt thật, ánh mắt của cậu ta trên sân khấu như một con hổ dũng mãnh sẵn sàng vồ lấy mục tiêu vậy. Thế mà khi kết thúc màn trình diễn thì lại cười híp cả mắt lộ ra cặp mắt 10h10ph đặc trưng và nhìn chả khác gì một chú chuột hamster.

- Bây giờ là mấy giờ?

- 10 giờ 10 phút!!!

- Cám ơn các bạn vì đã dành thời gian đến tham dự buổi concert hôm nay của mình. Lần này có một chút khác một tí, các bạn biết đấy, cũng sắp kỉ niệm 5 năm mình trở thành nghệ sĩ rồi, đã cùng các bạn trải qua bao nhiêu thăng trầm buồn vui nên nhân dịp concert hôm nay, mình sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn fan cùng mình đứng trên sân khấu này nhé!

Chưa dứt lời là toàn bộ sân vận động vỡ òa bởi tiếng hú hét của các fangirl, đâu đó có cả fanboy điển hình là thằng bạn anh đây. Trong lúc Wonwoo còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì trên sân khấu MC đã gọi tên cũng như số trên vòng đeo của anh. Trên màn hình lớn giờ đây 1 bên là Wonwoo một bên là Soonyoung, kèm theo tay thằng bạn đang hận không thể bóp cổ Wonwoo ngay lúc này.

Được sự chỉ dẫn của bảo vệ, Wonwoo giờ đây đang đứng trước Soonyoung, đứng trước toàn bộ khán giả nơi đây. Sau màn chào hỏi giới thiệu thì Soonyoung đề nghị Wonwoo cùng hát chung một bài, lúc này Wonwoo mới định hình lại và nghĩ "Rồi biết bài nào đâu mà hát nhỉ?"
- Cậu có biết bài HOME của nhóm nhạc SEVENTEEN chứ?

- Biết chứ, đó là tiền bối cũng như là nhóm nhạc tôi yêu thích mà

Hai người, dưới ánh đèn sân khấu mơ ảo, bao quanh những ánh đèn lighstick đung đưa theo giai điệu bài hát tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Bài hát kết thúc trong tràn vỗ tay và những lời khen từ Soonyoung, tự nhiên Wonwoo lại thấy nóng cả hai bên tai, chắc do xấu hổ quá.

Sau lần ấy, không biết là định mệnh sắp đặt hay gì mà có nhiều lần ''vô tình'' cả hai bắt gặp nhau, lúc thì trong quán cà phê sách gần trọ Wonwoo, lúc thì trên chuyến tàu đến trường. Mãi đến sau này Wonwoo mới biết được, không có điều gì là ngẫu nhiên vô tình ở con người này cả, mà đó lại là câu chuyện của sau này. Còn bây giờ thì cả hai đang lườm nhau xem ai sẽ là người tranh được chiếc bánh cuối cùng của cửa hàng này. Chỉ là chiếc bánh, một ngày 32 cái, ngon khó cưỡng, ăn một lần là không bao giờ quên, nên nhiều người canh me nhau lắm.

- Tôi không nghĩ có ngày tôi lại cùng một vị idol đình đám tranh nhau một chiếc bánh đấy

- Idol cũng là người

- Tôi tưởng anh hay bảo mình là hổ?

- ... Hổ thì cũng phải kiếm ăn nhé

Kết quả là hai người phải chia nhau cái bánh mà ăn, vừa ăn vừa lườm tóe khói nhau. Tức thật, đi tong một ngày cuối tuần đẹp đẽ mà Wonwoo vạch ra trong đầu. Thời gian canh chuẩn để ăn chiếc bánh cuối cùng, bên li cà phê cùng một quyển sách, ngắm đường phố này cuối tuần. Soonyoung cũng chả khá hơn là bao, nghe anh quản lí khen lấy khen để cái bánh này nên cũng tò mò, sẵn sáng nay tập thể lực xong sớm nên ghé quán mua thử, ai dè lại đụng trúng tên này.

Kẻ tám lạng, người nửa cân. Không ai chịu nhường ai câu nào, gặp nhau chỉ có chửi nhau, ấy thế mà lại có những lúc hợp nhau đến không ngờ. Như bao câu chuyện tình cảm khác, xin số điện thoại, nhắn tin trò chuyện nhiều hơn, nảy sinh tình cảm, bùm, tôi thích cậu!

Nhưng chuyện ở đây, Soonyoung là idol, còn Wonwoo chỉ là một người bình thường, thử nghĩ nếu việc này vỡ lẽ thì mọi thứ sẽ như thế nào, sự nghiệp tiêu tan ngay trong một giây. Cũng nhiều lần Wonwoo nói với Soonyoung về vấn đề này, hay là chỉ dừng lại mức bạn bè thân thiết với nhau, hay chỉ là thần tượng và người hâm mộ. Cũng nhiều lần Wonwoo nói với Soonyoung, rằng anh không muốn thế, anh cũng hay đọc báo, và thấy chuyện tình cảm giữa thần tượng và người hâm mộ chẳng bao giờ là một kết thúc đẹp, có chăng thì chỉ là trong những câu chuyện do fan vẽ ra. Và kết quả lần nào cũng như một, Soonyoung không cáu gắt thì cũng lảng sang chuyện khác, có hôm thì bày ra vẻ mặt hamster giận dỗi khiến Wonwoo không kìm được mà véo một cái.

Nói sao nhỉ, hôm mà cả hai xác nhận tình cảm cho nhau ấy, người cho cả hai nhận ra là anh quản lí, vì ảnh muốn tiền đình bởi hai kẻ ngốc nghếch trong tình yêu này, cứ vờn nhau, rồi sợ nói ra người này sẽ xa lánh hắt hủi mình, anh thở dài suy nghĩ rằng có phải giới trẻ hiện nay lậm phim ảnh quá rồi hay không. Giám đốc biết chuyện cũng đã nổi trận lôi đình, lúc ấy Wonwoo không can ngăn chắc Soonyoung sẽ đi đường quyền vô mặt giám đốc mất.

Có nhiều lần, Wonwoo tự nhốt mình trong phòng, rồi suy nghĩ, nếu sự việc vỡ lẽ, ai là người thiệt thòi nhất, ai sẽ là người đau khổ nhất. Không phải là anh không yêu Soonyoung, nhưng anh không muốn sự nghiệp Soonyoung tiêu tan trong phút chốc vì mình. Anh đã từng đọc một câu, đại loại câu ấy nói rằng không có gì đáng sợ bằng việc fan của mình quay lưng với mình. Cái cảm giác ấy, như hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim vậy.

...

Mùa hè năm ấy, nơi có thể ngắm nhìn những ánh sao đêm rực sáng, nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm, khung cảnh đêm tối tĩnh lặng, văng vẳng đâu đó giọng ai đang hát

" Dù đã muộn rồi, nhưng nếu tôi làm vậy

Đôi mắt bờ môi tôi vẫn ngập tràn hình bóng em

Ngày trôi qua, cảm giác hối hận càng ăn sâu

Tôi như bị nhấn chìm và không thể tìm lối thoát

Giá như tôi có thể

Chuyện gì tôi cũng sẽ làm...."

---------------

Motif Idol x fanboy thường thấy thôi =)) Chỉ là, lúc được gửi poster event cái ý tưởng nó xoẹt qua đầu xong bô lô ba la với Yun dù bị Yun chửi sml T^T. Mình chỉ thích thì ghi xàm quần cho thỏa lòng thôi mọi người à, logic không có đâu, bố láo chém gió đó =))) đừng chê nhé huhu..

Special thanks to master-nims: Unique_svtww & MyOneofMillion for the poster photo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro