~ Một câu chuyện có thật ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tôi gặp anh... người con trai đã thay đổi cuộc đời tôi...

Buổi chiều nắng hạ oi ả, tôi đạp nhanh trên con đường đến lớp học thêm, rẽ qua hàng cây xanh mát, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Vội cất xe và bước thẳng vào lớp, đập thẳng vào mắt tôi đó là... anh. Anh đã ngồi kế chỗ tôi tự lúc nào mà tôi không biết. Nhẹ nhàng đến bên hỏi anh liệu có phải người mới. Anh quay lại ân cần chào tôi, điều đó đã khiến tim tôi lỡ một nhịp. Anh là người con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp, mái tóc đen gọn gàng, thoang thoảng mùi hương thơm, làn da trắng, còn đôi mắt thì luôn ánh lên vẻ thông minh của anh.

Cả buổi học đó tôi đã luôn nghĩ về anh, không sao tập trung vào bài giảng. "Các em về nhớ làm bài nhé." - Ơ hết giờ rồi ư? Thời gian hôm nay trôi nhanh quá.... Tôi lặng lẽ cất tập sách rồi có ý muốn hỏi thăm anh thì anh đã cất tiếng hỏi tôi trước. Anh hỏi tôi thật nhiều và cả buổi tôi đã dành thời gian ngồi nói chuyện với anh cho tới khi người nhà tới đón anh... Tôi thoáng buồn vì có lẽ từ nay tôi khó có thể gặp lại anh vì hôm đó anh chỉ đi học bù giờ...

********************************************************

Ngồi vắt vẻo trên ghế, lặng ngắm nhìn bài tập rồi thở dài, tay xoay xoay cây bút... nói thật giờ đây tôi chả biết cảm giác của mình là gì... nó khó tả lắm... buồn nhưng có chút gì đó vui và cũng có chút gì đó gọi là đau... Nhưng rồi tôi cũng lao vào học và lãng quên đi cảm xúc đó. Tôi chỉ xem anh như là một người bạn tâm giao và chúng tôi cũng chỉ nói chuyện qua mạng xã hội mà thôi.

********************************************************

Cho tới một hôm, tôi hay tin anh sang sinh sống ở Mỹ, điều đó làm tôi có chút buồn... cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi rời giường, đi đi lại lại khắp nhà rồi lại ngồi phịch trước màn hình máy tính... Và tối đó tôi đã không ngủ...

Rồi thời gian cũng trôi đi, cảm xúc của tôi đối với anh không thay đổi nhưng liệu ai biết rằng cảm xúc của anh đối với tôi là như thế nào. Anh bận thật đấy nhưng anh vẫn dành thời gian trò chuyện với tôi, anh chỉ tôi mọi thứ, anh là người đã giúp tôi hướng ra mục tiêu của đời tôi...

*************************************************************

Và rồi ngày ấy... cái ngày định mệnh đã tới... ngày anh nói ra cảm xúc của tôi rằng anh... thích tôi... và tôi đã chấp nhận. Liệu có ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này... tôi vui lắm, mừng lắm... nước mắt tôi lăn dài trên má - nước mắt của sự hạnh phúc. Nhưng rồi... tôi chợt nghĩ liệu tôi có xứng với anh chăng? Anh là một người con trai rất đẹp, rất tâm lí, anh có chí hướng, không những thế anh học rất giỏi, nói chung anh là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, không hơn không kém, tôi không có gì đặc biệt cả... Tôi tự hỏi liệu tôi có bằng anh chăng? Nhưng không sao, nếu anh chối bỏ tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận nhưng làm ơn... đừng lừa dối em.

********************************************************

P/s: Truyện tình có thật của con bạn thân nhá :v, viết cái này tặng nó nên không có kết thúc đâu... :v

*StarNightCrazy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro