Mùi hương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người rất đặc biệt...

Mỗi một cá thể đều khác nhau...

Không một ai giống nhau cả...

Cho dù là sinh đôi, sinh ba hay sinh tư... họ đều khác nhau...

Và có một thứ để giúp phân biệt mỗi người họ...

Không phải là ngoại hình...

Cũng không phải là họ tên của họ...

Có thể là dấu vân tay nhưng... nó quá khó nhận biết khi bạn chỉ vừa mới lướt qua họ...

Chỉ có thể là thứ đó...

Một thứ đặc biệt...

Có thể không ai chú ý nhưng tôi thì ngược lại...

Rất dễ phân biệt...

Rất dễ nhận biết...

Phải, đó chính là...

M.Ù.I H.Ư.Ơ.N.G

Mỗi một con người...

Mỗi một nơi khác nhau...

Lại mang mùi hương đặc trưng của người/nơi đó...

Mùi hương phản ánh bản chất con người...

Bạn biết chứ?

Phải... nó...

Thật kì lạ...

Thật đặc biệt...

Nhưng...

Cũng thật thú vị...

Tôi...

Có thể xác định rõ mùi hương ấy và...

Tôi...

Luôn muốn tìm ra được mùi hương thơm nhất...

Nhưng...

Có lẽ...

Tôi sẽ không bao giờ tìm được mùi hương ấy...

Cho đến một ngày...

Cái ngày định mệnh ấy...

Ngày mà tôi gặp người ấy...

Thật thơm...

Thật ngọt ngào...

Thật quyến rũ...

Thật...

Thật đặc biệt...

Dù chỉ là tình cờ nhưng...

Tôi muốn...

Tôi muốn...

Gặp lại người...

đó...

__________________________________________________________

    Tôi khẽ mở đôi mắt nâu đậm viền đen, ngước nhìn trần nhà hồi lâu rồi lại tiếp tục nhắm chặt đôi mắt ấy. Rồi lần thứ hai lại tiếp tục khẽ mở đôi mắt, lại tiếp tục ngắm trần nhà rồi lại nhắm chặt lại. Lần thứ ba lại tiếp tục khẽ mở đôi mắt nhưng lần này tôi không ngắm trần nhà nữa mà khẽ tia đôi mắt sang chiếc đồng hồ đặt bên cạnh.

    1 giây...

    2 giây...

    3...

    Ôi không! Tôi trễ giờ rồi. Còn hai mươi phút nữa là trường đóng cửa mà từ nhà tôi đạp đi lên tới cổng trường là hai mươi phút. Tôi bật dậy rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Đứng trước tấm gương tôi thầm tính toán: nếu mà mình chuẩn bị và thay đồ xong, nhanh lắm là bảy phút, thời gian lấy xe ra là một phút, bỏ qua thời gian ăn sáng nhưng thời gian cho việc kẹt xe vì giờ là giờ cao điểm là cũng hết năm đến mười phút, vậy... vị chi cho việc chuẩn bị thôi không đấy là cũng đã trễ rồi, huống hồ đến việc kẹt xe... Mà... nãy giờ mình ngồi tính toán không ấy, là cũng hết hai phút rồi, vậy là... rồi thôi, trễ rồi. Thôi thì... ở nhà viết đơn nghỉ học luôn vậy, giờ mà viết cái đơn nghỉ học thì trừ có 1 điểm hạnh kiểm, vào trễ trừ 4 điểm mà nghỉ học không phép trừ 6 điểm... Thôi nghỉ! Nghỉ béng đi chứ đi học vô cũng bị từ giám thị đến giáo viên nói, mệt! Nhức đầu lắm!

    À mà nếu mọi người hỏi là ba mẹ tôi đâu thì sẵn nói luôn là ba mẹ tôi thường không có mặt ở ngôi nhà này cho lắm, hay nói đúng hơn đây là nhà mà họ thuê cho tôi ở, còn họ thì mỗi người một ngã. Chắc nói đến đây... mọi người cũng hiểu rồi ha. Thì tất nhiên mọi tiền sinh hoạt cho tôi vẫn được gửi đều đều hằng tháng và nếu tôi cần thêm thì có thể báo một tiếng, nhưng, đối với tôi thì tiền họ gửi cho mỗi tháng là đủ rồi. Dù sao tôi cũng là một đứa ít đua đòi và cũng không ưa đi đâu cho lắm vì đơn giản... bên ngoài đầy rẫy mùi khó chịu.

   Hơi lạ nhỉ? Vì bạn có thể nghĩ mùi khó chịu ở đây là mùi của các quán ăn bên đường hay mùi những bãi rác nằm ở trung tâm của một cái chợ hay đơn thuần là mùi ẩm mốc của những con đường ẩm ướt ở những khu dân cư đông đúc hay... gì đó. Tuy nhiên, tất cả đều không phải, mấy mùi đó... chả là gì so với những mùi mà tôi ngửi được hằng ngày. Đó là những mùi mà bạn khó thể nhận ra nhưng... đó là mùi của mỗi người, phải, mùi của mỗi con người, của mỗi nơi mà tôi đi qua. Chả những thế, mùi của họ sẽ biểu thị tính cách của họ. Bạn tự hỏi nước hoa có át đi cái mùi mà tôi ngửi thấy? Sự thật là... cũng có, nhưng chỉ là một chút nào đó thôi, còn tôi vẫn ngửi được mùi thật sự của họ. Người càng trong sáng, càng tốt mùi càng dễ chịu và ngược lại. Thế nên... tôi không thích đi ra ngoài chút nào vì bạn biết xã hội hiện nay chúng ta ra sao rồi đó.

    Thế nhưng, hôm nay tôi buộc phải ra ngoài vì... không phải đi học, cũng không phải có hẹn mà là... hôm nay tủ lạnh tôi không còn tí sữa nào trong đó. Một đứa nghiện sữa như tôi mà không có sữa thì tôi sống sao nên tôi đành vác cái thân tàn tạ này đi mua vậy, dù không thích cho lắm. Nhưng tôi mừng vì hôm đó tôi quyết định đi ra ngoài vì ngày hôm đó tôi đã... mà thôi, nói trước mất hay, chờ nhé ^^.

    Xỏ nhanh đôi giày sandal mà tôi để trước cổng, khoác vội cái áo khoác màu đen đã cũ, tôi cẩn thận khóa cửa lại rồi bước nhanh ra ngoài, không quên lần mò tìm chiếc khẩu trang tôi thường để trong túi để ngăn bớt việc hít phải khói bụi bẩn và cũng ngăn bớt việc tôi ngửi phải quá nhiều mùi hương mà tôi không thích. Đeo nhanh chiếc khẩu trang, tôi bước vội xuống cầu thang, có lẽ vì lúc đó vội chăng mà tôi không để ý rằng người vừa lướt qua tôi... người ấy... có một mùi hương thật... dễ chịu... thật ngào ngạt... thật... đậm đà... Nhưng, tôi cứ ngỡ rằng đấy là ảo giác nên vội đi ngay mà không hề nhìn lại. Đó có lẽ... là điều mà tôi ân hận nhất cho đến giờ...

    Tôi sải từng bước dài trên con đường đầy nắng chói chang, khẽ nhẩm tính số sữa mà tôi cần cho một tuần. Quả thật, đi bộ thôi mà cũng đã khiến tôi khó chịu, biết vậy tôi đi xe đạp cho nhanh, mùi... mùi khắp nơi, nó khiến tôi muốn nghẹt thở bởi cái đống mùi kinh khủng ấy. Không thể chịu nỗi thêm một giây phút nào nữa, tôi tức tốc chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi và trú tạm vào đấy. May cho tôi thời điểm này khá là ít người đến cửa hàng tiện lợi và may mắn hơn nữa là giờ chẳng có ai ngoài tôi và nhân viên bán hàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi bước từng bước đến quầy sữa, khẽ tay với lấy loại sữa mà tôi yêu thích. Chợt... mùi hương ấy lại đến... cái mùi hương mà tôi đã ngửi được từ hồi lúc nãy - mùi hương của nắng... thật dịu dàng, thật ấm áp, thật ngọt ngào và cũng rất quyến rũ... Tôi thôi với lấy hộp sữa, rón rén lén nhìn xem mùi hương ấy xuất phát từ đâu. Thật... đẹp, thật... lộng lẫy, người đó... quả không sai. Nhưng... tại sao? Tại sao giây phút mà tôi nhìn thấy người lần đầu tiên, tôi... tôi... có lẽ... tôi thích người mất rồi.

************************************************************

_To be continue_ (or not)

*StarNightCrazy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro