Lãnh Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức cũ nhất của tôi chắc là tấm trần nhà cũ kĩ đã ố vàng. Tôi chỉ có thể nhớ những kí ức mờ mịt lúc còn bé, cảm giác sợ hãi khi ở nhà một mình. Cảm giác cô độc ấy, dường như vẫn còn vươn lại trong tôi.

Xin chào, tôi là Lý Tư Ngọc. Là một nữ sinh trung bình, chiều cao trung bình, ngoại hình bình thường, điểm số cũng bình bình. Tất nhiên với những điều trên, cuộc đời của tôi sẽ chẳng có chút điểm nhấn nào. Và tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe tình đơn phương bất ổn của bản thân.

Chuyện bắt đầu khi tôi vào lớp một, vì đã học mẫu giáo trước đó nên việc ở chung với những người xa lạ tôi đã không còn quấy khóc. Ngồi ở dãy bàn gần đầu nhìn bóng lưng của ba rời đi sau cầu thang. Cảm giác lúc đó rất lạnh, mặc dù chẳng khóc chẳng la gì nhưng tôi thật sự cảm thấy không vui.

Tôi nhớ lúc tôi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên lúc khi cô nói bầu lớp trưởng. Lúc anh ta đứng dậy, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là chiều cao của anh ta. So với đồng trang lứa thì dường như anh ta có phần cao hơn mọi người. Nhưng ai để tâm chứ! Tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó lâu. Nhưng các bạn biết đó, mạng lưới của đám con gái rất đáng sợ.

Lý Tư Ngọc tôi ngồi một chỗ cũng có thể nghe được đôi điều. Và trung tâm các cuộc nói chuyện của đám con gái thời đó đa phần là về con trai. Mà tất nhiên họ sễ nói về anh chàng lớp trưởng lớp mình đầu tiên. Và thông tin lớp trưởng học trễ lọt vào tai tôi. Woa, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất một câu. "Ra đó là lý do ổng chiều cao vậy."

Nhưng đó không phải lý do chính mà tôi chú ý đến anh ta đến tận bây giờ. Mà là cô bạn cùng học mẫu giáo của tôi, Trương Thụy Châu. Chẳng biết lý do tại sao mà cậu ấy lại chạy theo anh ta với đám con gái khác.

Thật sự đến tận bây giờ tôi vẫn không biết lý do. Tôi bị bỏ lại khi anh ta cứ bay nhảy lung tung cùng đám con gái, thấy ghét!

Sau đó chẳng quan tâm gì nữa, đến năm lớp ba chẳng biết lý do vì sao tôi bị chuyển sang học một buổi. Thường sẽ vui phải không? Nhưng điều khó hiểu ở đây là tôi sẽ không được học môn Anh với Tin. Ủa?

Lúc đó tôi cứ nghĩ là mẹ tôi muốn vậy, nhưng mà thời gian gần đây mẹ tôi đã nói một câu khiến tôi suy nghĩ. - Từ cái lúc bà Hiệu Trưởng không cho Sắc Sắc học hai buổi là tui đã không ưa bả rồi!

Vậy nếu như lúc đó tôi được học hai buổi thì có khi sẽ được học chung với anh ta thêm vài năm nữa rồi. Hơi tiếc nhỉ?!

Và điều quan trọng hơn cả, cô bạn của tôi chuyển trường rồi. Tôi thật chẳng biết chuyển đi đâu nhưng cậu ta còn nợ tôi một ngàn mua gì đó mà tôi chẳng nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là cậu ta chưa trả.

Sau đó một khoảng thời gian, thật chẳng nhớ rõ là vào lúc nào. Tôi lại gặp anh ta, thật thì đây không phải lần đầu nhìn thấy anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn lại tôi. Tên Xích Cẩu đáng ghét! Anh ta mang băng sao đỏ chạy về phía tôi.

Bịt bánh tráng trên tay tự nhiên không còn muốn ăn nữa. Tôi ném sang cô bạn đi chung bên cạnh rồi chạy đi. Chẳng biết tại sao lại chạy, sợ chăng? Mà chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Tôi chạy cả sân trường thì không thấy anh ta đau nghĩ đã cắt đuôi được rồi nên vui vẻ chạy lại chỗ cô bạn ngồi ngay ghế đá đối diện canteen chuẩn bị ăn tiếp bịt bánh tráng hai ngàn thì anh ta từ đâu nhảy ra muốn sặc cả nước bọt.

- Tìm được Ngọc tỷ rồi nha!

Tôi mệt muốn đứt hơi quay đầu chảnh cún đáp. - Làm sao?

Thật chẳng nhớ rõ anh ta hỏi gì, chỉ nhớ mang máng hỏi về một bạn học trong lớp cũ. Nhưng hình như lúc đó đã chuyển đi rồi, tôi trả lời không biết. Anh ta gật đầu rỏ ý hiểu rồi bước lại hỏi. - Mà học lớp mấy vậy?

Sát lại chạm vào chiếc phù hiệu của tôi rồi vui vẻ bỏ đi. Thiệt chẳng biết sao lại cười từ đầu buổi đến cuối buổi khi người nói chuyện lại chảnh cún như tôi nữa. Gặp tôi là tôi bỏ đi luôn chứ nói chuyện gì, mà kệ đi, người ta là chiến thần ngoại giao với nữ giới mà.

Tôi còn nhớ vào khoảng thời gian trước đó có tin đồn tên Xích Cẩu đó là LGBT. À thì thời Tiểu học của tôi thì LGBT vẫn chưa được đón nhận rầm rộ như bây giờ. Và tin đồn đó là do tôi nghe được từ đám con gái trong lớp.

"Sao mà ổng nổi tiếng với con gái quá vậy?"

Mãi cho đến lớp năm, tôi còn nhớ đó là vào hội xuân. Woa, lúc đó mẹ tôi cho tôi mặc một bộ áo dài cấp tân, lúc đầu tôi tập trung ở lớp rồi mới xuống sân tham gia hội. Đang xếp hàng đến xuống sân thì lại nghe loáng thoáng. "Ê, hôm nay cậu ấy mặc Pijama màu đỏ đó!"

Tò mò ló đầu ra khỏi hàng, chặc! Lại là tên Xích Cẩu đó. Anh ta vừa đi qua cùng với lớp của anh ta.

Mà chẳng biết vì sao mỗi lần tôi nghe thấy bọn con gái bàn luận là y như rằng sẽ nhắc tên anh ta. Ha! Nhờ công của họ mà tới tận bây giờ tôi còn nhớ rõ họ tên anh ta luôn. Hay thật!

Ngồi dưới sân mà không biết tôi bị cái gì ám, tầm mắt của tôi lại nhìn thẳng vào anh ta. Không có một ai chắn ngang luôn, đang nhìn chằm chằm thì cứ như anh ta cảm nhận được quay lại. Lúc đó giống như bản năng, tôi trừng mắt lên nhìn thẳng vào còn người tối màu đó. Chặc! Đáng ra phải quay đi.

Lúc đó tôi còn nghe anh ta méc cô là có người lườm anh ta. Đau thật chứ! Tôi nhanh chóng quay đi, vờ như mình không biết gì hết. Haizzz~nhớ lại mà quê một cục.

Lên cấp hai, tôi vẫn nhìn thấy anh ta, mà lúc đó tôi đang đợi bạn. Đứng ở hành lang nhìn đâm chiêu đi đâu đó suy nghĩ ý tưởng cho một bộ truyện tôi vừa nghĩ ra cách đó cả tháng thì khi thoát ra khỏi những mộng tưởng trong truyện là một gương mặt khá quen. Là anh ta, đứng ngay dưới sân cách đó khoảng ba bốn mét gì đó, tôi đoán vậy. Anh ta đang mỉm cười nhìn tôi, theo tôi nhớ là còn vuốt tóc thì phải.

Đừng hiểu lầm, anh ta đang đứng chung với mấy người bạn, và có cả con gái. Rõ ràng còn đang bám lên vai anh ta luôn, nhưng hình như ánh mắt đó là đang nhìn tôi. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng sau đó thì quay ra sau lưng nhìn. Ngó nghiêng một lúc rồi quay lại, anh ta vẫn nhìn về phía này. Nhưng hình như ngoại trừ tôi ra thì chẳng có ai nhìn anh ta cả.

Người không quen, tôi lập tức lượn đi chỗ khác đứng. Và chỉ có lần đó là lần duy nhất anh ta nhìn về phía tôi khi lên cấp hai thì phải. Mặc dù không biết có phải là nhìn tôi không.

Và tôi biết bản thân chú ý đến anh ta, nhưng suy nghĩ đó lập tức bị phủi bay khi tôi thích người khác. Trong khoảng thời gian khi còn gặp anh ta tôi đã say nắng kha khá người, mà dù có như vậy. Người mà tôi luôn nghĩ tới mỗi khi ngồi dưới sân một mình chỉ có anh ta. Một người chẳng làm gì tác động đến tôi cũng làm tôi nhớ.

Nhưng nó có vẻ vẫn chưa đủ lớn để khiến tôi nhận ra. Vì trong cả bốn năm cấp hai không có một ai nhắc đến tên anh ta với tôi. Chỉ có mình tôi nhớ, mình tôi viện lý do, mình tôi ngó lơ cảm xúc của bản thân.

Khi lên cấp ba, vì là thi tuyển đăng ký nguyện vọng nên tôi không còn học chung trường với anh ta nữa, và bao gồm luôn bạn thân của tôi vì tôi bị rớt điểm. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến quãng thời gian gần đây, khi sắp thi giữa học kỳ tôi lại nhớ về anh ta. À, mà chuyện này tôi chưa nhắc đến, về câu truyện mà lần đó tôi nghĩ đến rồi vô tình nhìn anh ta đó, đã được lập sườn xong rồi, và vì đó, tôi bắt đầu nghĩ về một chàng trai trong truyện đó. Và chính vì nó là mộng tưởng nên chàng trai đó là người duy nhất mang lại cảm giác ấm áp cho tôi một cách vô điều kiện.

Tâm lý của tôi thật sự không ổn, có thể là do tôi thiếu người thấu hiểu. Cũng có thể là do tôi sợ hãi bị nhìn thấu, nội tâm bất ổn của bản thân, sợ bị người khác phán xét, sợ ánh mắt họ nhìn tôi. Nên tôi đã tạo ta một người yêu tôi, thấu hiểu tôi mà không cần tôi nói ra. Không sợ ánh mắt phán xét của người đó.

Nhưng có một việc mà tôi cảm thấy trống vắng, đó là dạo gần đây chàng trai đó biến mất rồi. Không phải biến mất hoàn toàn nhưng tôi có cảm giác vậy, người đó cứ như đang dần tan biến. Cảm giác người đó mang lại cho tôi ngày càng yếu dần. Một mộng tưởng giúp tôi cảm thấy nương nhờ vào mỗi trước khi đi ngủ, cái cảm giác được an ủi đó, giờ chẳng còn. Tôi thậm chí còn liên tưởng một diễn cảnh đau lòng.

Nghe có chút điên rồ, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể cảm thấy bây giờ. Một người nào đó đứng trước mặt tôi và trách móc. - Sao em lại tạo ra cậu ấy? Sao em lại nói yêu cậu ấy? Lý Tư Ngọc, điều mà từ trước đến giờ em làm là sợ bị tổn thương! Em không muốn bước vào một cuộc tình không chắc chắn, càng không muốn bị người khác làm tổn thương, đó là lý do em tạo ra cậu ấy, người có thể yêu em vô điều kiện, người sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Nhưng em có bao giờ nghĩ cho cậu ấy không? Người mà mỗi tối em tâm sự, người được tạo ra để yêu em chỉ có thể đứng nhìn em say nắng người này đến người khác. Nếu như cậu ấy thật sự tồn tại, thì em đã làm tổn thương cậu ấy vô số lần rồi đó em có biết không?! Em không cảm thấy bản thân quá ích kỷ rồi sao?

Rốt cuộc tôi muốn đòi hỏi điều gì? Tình yêu vô điều kiện giống như người vô thực, hay là tình cảm của người mà mình thích?

- Em không muốn làm tổn thương anh, em cũng không muốn đánh mất anh......em xin lỗi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro