Mộng Thẩm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác sâu thẩm trong trái tim đang dần lan ra khắp cơ thể tôi. Mặt nước đen kịt như đang nhấn chìm lấy cơ thể tôi, âm thanh rì rào như sóng biển vang lên bên tai.

Nhưng sự trôi nổi đó đột nhiên biến mất, trước mắt tôi là một cầu thang gỗ, không có tay cầm. Tôi bước từng bước xuống bậc thang, phía dưới sâu thẳm đen tuyền tựa như không có điểm cuối. Bước chân tôi ngày càng nhanh rồi trượt ngã, cả người ngã ngào về phía trước. Giật mình tỉnh giấc trên bàn học, đứng bên cạnh tôi là giáo viên dạy Sử. Hóa ra tôi vừa ngủ gật trong tiết Sử, cô bạn ngồi cạnh nhìn tôi hỏi. - Sao vậy?

Tôi đưa tay vuốt vuốt lòng ngực, thuận miệng đáp. - Tui bị giật mình.

Cô bạn khó hiểu nhìn tôi như vừa gặp ma. - Sao tự nhiên giật mình?

Tôi bình tĩnh lại, cầm cây bút chì bấm trên tay đáp. - Vừa bị báo tử giả dọa sợ.

Cô bạn gật gù tỏ ý hiểu, dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi ngủ gục trong giờ học Sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro