Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược thị là công ty đang trên đà phát triển mạnh, lợi nhuận kiếm về rất lớn, có thể coi là 1 trong những công ty đứng đầu cả nước.

Ai có thể biết được, 1 công ty lớn mạnh như vậy lại ở trong tay của một người phụ nữ _ Nhược Dĩ.
Từ khi ba mẹ mất, Nhược Dĩ 1 thân 1 mình vực dậy khiến công ty từ đang phá sản, nợ nần chồng chất lại trở thành công ty thành công như vậy chỉ trong 3 năm...

Nhược Dĩ đích thực là một người phụ nữa có năng lực, không những mưu mô, khôn ngoan và còn đẹp đến quyến rũ lòng người.

Trong giới kinh doanh này, ai ai cũng biết Nhược Dĩ nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo, không ngán gì lấy một ai, một người phụ nữ như vậy, luôn khiến những người đàn ông muốn chiếm hữu khao khác có được cô..

"Nhược tổng, hợp đồng đầu tư lần trước chị kí, đột nhiên những cổ đông trút vốn vào lần trước bây giờ lại đổi hướng rút vốn ra, hơn nữa từ chối đầu tư, công ty chúng ta bị thiệt hại không ít, hơn nữa..."
Cậu thư kí nhắc đến đều này, liền không dám nỗi, sợ đếm nỗi run cầm cập

Nhược Dĩ tức giận, thật không đúng phong cách làm việc của cô tí nào, trước giờ nhân viên của cô, hay đến các giám đốc nhỏ khi báo cáo gặp vấn đề gì đều nói thẳng không ngập ngừng, vậy mà..

Đôi mày liễu khẽ nhăn

" Nói đi! Vấn đề gì?"
Cậu thư kí kia nghe vậy liền hổ hào nói
"Bên phía công ty Ngạn thị liền ngỏ ý muốn thu mua lại công ty chúng ta, em thấy chuyện này có gì đó bất ổn, hợp đồng đầu tư kia rất lớn, bị như vậy, công ty chúng ta không những bị thiệt hại lớn còn ảnh hưởng đến nhiều hợp đồng khác"

Nhược Dĩ khẽ nhếch miệng, âm trầm suy nghĩ, cô biết thấy nào cũng như vậy, Ngạn thị đó giờ ngang tàn, vị chủ tịch của bên đó lại cực kì tàn ác, thủ đoạn rất ác liệt, một khi đã ra tay thì khokng ai có thể cảm được, sự việc như vậy, cô đã lường trước nhưng không ngờ lại ra tay nhanh như vậy..

Muốn đối phó, không phải không có cách, nhưng không thể nào coi thường được, Ngạn thị thu mua một công ty, dễ như trở bàn tay, không cần phải khiến đám cổ đông kia rút lại vốn như vậy, nhất định là đang đuổi mèo vờn chuột.

[.........]
Con mẹ nó, công ty do chính tay bà đây gầy dựng, đang phát triển lớn mạnh như vậy, lại bị Ngạn thị muốn mua là mua được à? Lại hại bà đây tổn thiệt hại không ít, khốn kiếp, đây là đang khiêu khích bà à?

Mang theo tâm trạng bực dọc, khó chịu bước vào một quán bar bật nhất thành phố, quán bar này không chỉ thông thường tiếp rượu, ban ngày thì phục vụ rượu, ban đêm lại chính là "vũ trường" của giới kinh doanh, các nhà kinh doanh, thương gia, đều tậo trung về đây, có thể được mệnh danh là " Thiên đường hoan lạc"

Tùy tiện gọi 1 ly Vodka loại mạnh, hút một điếu thuốc, khi vào bar, cô sẽ bỏ đi lớp bọc lạnh lùng bên mình, công việc ra công việc, công việc sẽ rất nghiêm túc nhưng vào đây sẽ khác.
Đó là thói quen của cô, mỗi khi mệt mõi, buồn bực về công việc lại hút thuốc và uống rượu, nó như khiến cố cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm đầu óc hơn

Uống ly này đến ly khác, ánh mắt lơ đãng, má đã phiếm hồng, Nhược Dĩ mới đứng dậy kêu phục vụ tính tiền.

Hôm nay, giải quyết công việc trên công ty đã vốn mệt mõi, lại thêm rắc rối mà Ngạn thi gây ra với công ty cô, càng thêm chán chường, bỗng 1 suy nghĩ vụt qua

Cô quay lại quầy bar, gọi phục vụ

" Gọi cho tôi trai bao, hàng tươi hàng mới, đặc biệt năng lực tốt, khỏe mạnh, nhanh lên"

Coi như kiếm chút vui cho bản thân, Nhược Dĩ muốn thử một lần hoan lạc, muốn gạc bỏ hết mọi phiền muộn trong đầu ra, muốn cho bản thân tự do một hôm.

Người phục vụ liếc nhìn Nhược Dĩ, thấy cô nhìn lại, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, liền nhanh chóng gọi những người kia ra

Đợi một khoảng, người phục vụ đưa ra 1 hàng những người đàn ông lực lưỡng, còn có một vài cậu trai trẻ, nhìn vào là biết sinh viên nghèo muốn kiếm việc làm nhưng không ai tiếp nhận liền vào đây làm.

Lướt qua một hồi, Nhược Dĩ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, không hài lòng nói
" Chậc chậc, đây mà gọi là trai bao sao? Có nói quá không?, còn hàng nào nữa không, đem hết ra đây cho tôi"

Người phục vụ lẫn các người đàn ông trai bao bắt đầu tỏ ra khó chịu
" Cô ơi, chỗ tôi chỉ có nhiêu người đây thôi, những người này đều là hàng tốt nhất rồi đấy ạ, nếu yêu cầu cô cao quá, vậy chắc chúng tôi không đáp ứng nổi ạ, thật xin lỗi"

Nhược Dĩ chán nãn, vốn định kiếm một anh trai bao về "nuôi dưỡng" một đêm cho đầu óc đỡ căng thẳng, hơn nữa còn có thể tâm sự, vậy mà không ai đáp ứng được. Tâm trạng chán nản bước ra ngoài.

Do đã ngà ngà say nên Nhược Dĩ đi đứng không cố định, liền và phải người đàn ông đó, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lơ đãng nhìn thẳng vào mắt người kia, không kiên dè

" Ôi, tôi lấy người này, nhìn cũng ngon phết chứ nhỉ? Giá gấp đôi nha" liền quay sang nói với người phục vụ
Sau đó lại dán mắt lên người đàn ông đối diện

"Anh, phục vụ tôi đêm nay, muốn bao nhiêu, cứ ra giá, thỏa mãn được tôi, tôi sẽ thưởng!"

Những người đứng xung quanh bắt đầu rung sợ, khônh phải đấy chứ, vị tiểu thư này đụng nhầm người rồi, kết quả không ai có thể nghĩ đến, bởi họ biết, người đàn ông đó chính là Ngạn Chấn Khanh, chủ tịch tập đoàn Ngạn thị, một người đàn ông máu lạnh, ác độc, đầy mưu mô.

Vậy mà cô gái này...lại...

"Không được cô ơi, người này không thể đâu ạ,..."
"Sao? Anh cấm tôi à? Hắn ta cũng là trai bao thôi?! Ở đây không lẽ còn có việc trai bao cao cấp nữa à, hàng Vip nữa à? Phải đặt lịch trước hay sao?"

Nhược Dĩ thản nhiên nói, đã là trai bao mà còn có việch được chu cấp sao?

Mọi người xung quanh không ngờ cô nói vậy, liền cảm thấy số phận cô gái này thảm rồi... ai oán lắc đầu..

Ngạn Chấn Khanh híp chặt đôi mày phượng, ánh mắt băng lãnh nhếch miệng:
"Cô muốn? Được, tôi chiều!"

Nói rồi hắn bế xốc cô lên sải bước ra xe...

#Còn
#sotamdue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro