Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô muốn? Được, tôi chiều!"

Nói rồi hắn bế xốc cô lên sải bước ra xe

Vừa nãy Nhược Dĩ vừa gọi hắn là trai bao, Ngạn Chấn Khanh hắn không những không nổi giận mà còn cảm thấy thú vị, hơn nữa....
Hắn biết cô chính là Nhược Dĩ.
Người đàn bà này chẳng phải, hắn đều ngày đêm mong muốn hay sao?

Định sau khi đuổi mèo vờn chuột với cô xong, sẽ bắt đầu thu mua công ty và bắt cô về làm vợ, nhưng mà... ai ngờ hôm nay, hắn lại may mắn đến thế, không ngờ cô lại tự dâng cho hắn

Thử hỏi thịt dâng tận họng mà không ăn mới lạ.

Nhược Dĩ vốn đã say, nay lại bị hắn bế xốc lên như vậy, đầu óc có chút choáng, má phiếm hồng, đôi môi anh đào khẽ mấp máy

"Anh thả tôi xuống.. tôi tự đi được rồi... chẳng phải nhiệm vụ của anh chỉ là phục vụ tôi đêm nay hay sao?.."

Ngạn Chấn Khanh cười khổ, không ngờ cô vẫn nghĩ hắn là trai bao.

Huých sáo 1 tiếng, 1 chiếc xe Bugatti Chiron màu xanh đen chạy tới dừng trước mặt hắn, mở cửa xe bế thốc cô vào ghế phụ

Nhược Dĩ mơ màng nói
" Về nhà anh đi, ráng phục vụ tôi cho tốt, muốn bao nhiêu cứ ra giá"

"Nhìn kĩ mặt tôi này, tôi là ai?"

Nhược Dĩ liếc nhìn mặt hắn, nhìn kĩ tên này thật đẹp trai, ánh mắt sắc bén, mũi thẳng tắp, lông mi cong vi, đặc biệt màu mắt xanh rực, đúng là một hảo soái ca.

"Anh là ai? Hỏi ngộ, anh là trai bao chứ ai"
Nói rồi chồm lên ôm cổ hắn, ánh mắt đầy mê hoặc, khẽ liếm vành tai hắn, thủ thỉ:

" Hay là... anh muốn chơi 'xe chấn' với tôi? Hửmm?"
Lúc này nhìn Nhược Dĩ quyến rũ vô cùng, mái tóc rối bù, má đỏ ửng do say, ánh mắt mơ màng đầy mê hoặc

Ngạn Chấn Khanh cười lớn, môi bạc nhếch lên, đầy mị hoặc

"Haha, em thế này mà muốn đòi chơi 'xe chấn' với tôi? Xem nào, đường đường là một Nhược tổng oai oai lẫm liệt mà ngay bây giờ lại thế này đây"
Nói rồi hắn đè cô ra, mạnh bạo hôn lấy môi cô, cắn xé
Mặt Nhược Dĩ đỏ bừng, gần như không thở nổi mới buông cô ra

Có chút giật mình, người này không đơn giản đấy chứ? Hắn biết cô là ai, Nhược Dĩ cố gắng tỉnh táo, lời nói có chút sắc bén

" Sao nào? Được làm tình với Nhược tổng như tôi đây, sẽ là phúc lớn cả đời trai bao của anh đấy, chơi không thì bảo?! Đừng nói nhiều!"

Không kiên dè đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ liếm vành môi, đè hắn xuống, vuốt ve cơ ngực của Chấn Khanh khiến hắn cảm thấy cơ thể ngày một nóng lên.

Con mẹ nó, Nhược Dĩ em đây là đang chơi với lửa đấy. Kích thích hắn thế này còn cái gì mà liếm vành môi nữa, rồi còn cái gì mà là phúc lớn của đời hắn, thế nào cô cũng là của hắn thôi, phúc lớn cmn.

Vốn muốn trêu đùa cùng cô một chút, mà cô lại không hề kiên dè, nắm bắt được điểm yếu của hắn, liền tấn công, lời nói cũng khôn ngoan, khiến dục vọng hắn nổi lên..

"Chết tiệt! Nhược Dĩ, em đừng trách tôi"

Ánh mắt hằn rõ tia máu, hắn hung hăn đè cô xuống, xé đi bộ váy xám..

[......]

#còn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro