Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

"Chết tiệt! Nhược Dĩ, em đừng trách tôi"

Ánh mắt hằn rõ tia máu, hắn hung hăn đè cô xuống, xé nát đi bộ váy xám đang mặc trên người của Nhược Dĩ.

Cơ thể của Nhược Dĩ dần được phơi bày ra, đẹp tuyệt trần, làn da tuyết trắng muốt, trong đêm, ánh trăng chiếu xuống qua cửa xe càng làm thêm nổi bật làn da này, đường cong tuyệt mĩ.

Mắt của Ngạn Chấn Khanh không động đậy, cứ nhìn chằm chằm vào cô, hắn vẫn không ngờ cô lại đẹp đến như vậy.

Bỗng lời nói bỡn cợt của Nhược Dĩ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn

"Đẹp quá à? Lần đầu tiên được chơi 'xe chấn' cùng Nhược Dĩ tôi có khiến gã trai bao như anh thoải mái?!"

Cô ưỡn người, ngồi dậy dựa vào ngực hắn, ngón tay miết từ cầm hắn xuống ngực, mỗi nơi cô đi qua đều như bị kiến cắn, kích thích hắn không thôi.

Ngạn Chấn Khanh im lặng, cố đè nén dục vọng từ cơ thể, ép chặt cô ngồi vững trên ghế, chốt dây khóa. Hạ kính cửa số xuống, lái xe đi.

Chiếc xe chạy rất nhanh, lao vùn vụt trong màn đêm. Nhược Dĩ bực tức la lên

"Anh điên à? Lái vừa vừa thôi, có chết thì anh đi chết một mình đi, đừng lôi tôi theo, chó má nhà anh, cmn"

Chấn Khanh liếc nhìn cô, nhếch miệng quyến rũ cực kì

"Có chết tôi cũng sẽ lôi em xuống cùng, đừng có mơ mà thoát"

Nhược Dĩ trầm tư suy nghĩ, cô không ngờ mọi việc sẽ xảy ra như vầy. Cũng không biết là cô đang áp chế anh ta hay anh ta áp chế cô nữa. Tên đàn ông này không tầm thường.

Quay qua nhìn kĩ mặt hắn lần nữa, rốt cuộc cô vẫn không nhận ra.
Mẹ kiếp, nhớ lại hành động lúc nãy của mình, cô thấy đúng là mình ngu quá, cái gì mà trai bao chứ, sao lại thành ra như vầy.

Men rượu vẫn còn trong người khiến Nhược Dĩ vẫn không thể bình tĩnh và ý thức được bản thân. Do lúc nãy Chấn Khanh xé đi bộ váy của cô, cộng thêm hắn ta lại mỏe cửa sổ, gió ban đêm cứ thổi vào, người của Nhược Dĩ rung lên 1 hồi, lạnh chết đi được.

Ngạn Chấn Khanh dường như vẫn chưa nhận ra là cô đang lạnh, cứ điêm cuồng lái xe về phía trước. Đi đến trước 1 khách sạn lớn, xe Chấn Khanh dừng lại.

Hắn mở cửa xuống xe, vòng qua cửa lái phụ, lôi xồng xộc Nhược Dĩ vào trong khách sạn.
Lôi cô thẳng lên phòng VIP hắn đặt trước, căn phòng hắn thường dùng để nghỉ ngơi.

Mở cửa phòng, liền quăng cô lên giường, trên người Nhược Dĩ vẫn không có quần áo. Cởi cúc áo, rồi bế cô vào phòng tắm, xả nước.

"Sao nào? Thích tôi đếm nỗi muốn tắm cho tôi luôn à?"

"Đúng, tôi thích tắm cho em đó thì sao nào?"

Khốn kiếp, Nhược Dĩ câm nín, đừng vô sĩ đến vậy chứ

Dòng nước lạnh chảy xuống người hắn và cô, được lắm, cảm thấy tên này chắc chắn không phải là trai bao rồi, vừa nãy là do có rượu nên Nhược Dĩ không ý thức được, cứ nhầm tưởng hắn là trai bao.

Hắn muốn, cô liền thuận theo. Thản nhiên tháo áo lót trước mặt hắn, ánh mắt đầy khiêu khích, đến khi chiếc quần lót ren màu đen cuối cùng rớt xuống.

Nhược Dĩ liền khỏa thân thật thụ, liền dựa sát ngực Chấn Khanh, không ngừng vút ve. Cô biết hắn nhịn, cô biết hắn vì sợ chịu không nổi nên mới bưng cô vào đây tắm nước lạnh cùng hắn.

Hừ. Chơi bà đây đâu có dễ

"Sao nào? Chơi tôi đi"

Chấn Khanh nhìn liền biết cô cuối cùng cũng nhận ra hắn không phải là trai bao. Nhưng mà,.. mẹ kiếp, hắn đã đè nén được dục vọng, vậy mà cô lại trực tiếp khiêu khích hắn. Còn dám thản nhiên cởi áo lót trước mặt hắn.

Nếu hôm nay người trước mặt cô không phải Ngạn Chấn Khanh hắn mà là một thằng trai bao khác, cô cũng dám khỏa thân như vầy trước mặt thằng đó thì sao? Nhắc đến điều này, máu nóng dồn lên não Chấn Khanh.

Hắn điên tiết xốc cô lên ra ngoài quăng cô vào giường ngủ. Trực tiếp đề xuống cắn xé đôi môi Nhược Dĩ khiến nó bật máu.

"Mẹ nó, Nhược Dĩ, em dám chơi tôi, được lắm, đêm nay tôi chơi chết em. Con mẹ nó!"

Nhược Dĩ liền biết hắn không tầm thường, còn biết cả tên cô. Lại thấy tên này đang tức giận, liền không dám buông lời châm chọc nữa. Cô im lặng phối hợp theo hắn.

[.....]

Mồ hôi trên người Ngạn Chấn Khanh rơi xuống ngực Nhược Dĩ, vừa nãy hắn điên cuồng ra vào trong cô. Mạnh bạo vô cùng, đây là lần đầu tiên của cô, đau nhưng Nhược Dĩ vẫn chọn im lặng, không rên lên 1 tiếng nào.

Hắn buông Nhược Dĩ ra, nằm xuống cạnh bên cô. Hôm nay là ngày khiến hắn thoải mái nhất. Chấn Khanh trầm tư suy nghĩ.. vừa nãy vì quá tức giận,.. hắn làm cô rất mạnh.. vậy mà Nhược Dĩ vẫn không kêu la một tiếng nào. Cô nằm im phối hợp cùng hắn.

Lòng có chút nhói, người đàn bà này, đau vẫn không nói, chịu giỏi như vậy.. Quay sang nhìn cô, thấy mặt Nhược Dĩ có chút xanh
Liền nhẹ nhàng hỏi

"Xin lỗi, ban nãy tôi có chút.. "

Chấn Khanh chưa kịp nói xong câu, Nhược Dĩ liền đứng bật dậy, chặn họng hắn

"Thỏa mãn chưa? À, được làm tình với Nhược tổng như tôi, chắc thỏa mãn lắm chứ nhỉ? Chứ tôi thì... hừmm.. thấy anh còn kém lắm đấy.. kĩ năng không được điêu luyện cho lắm. Chậc chậc"

Người đàn bà này, như vầy vẫn còn mạnh miệng. Vốn lúc nãy thấy có lỗi với cô, liền nhẹ giọng xin lỗi, mà không ngờ cô lại mở lời châm chọc hắn, khiến dục vọng hắn biến mất không còn cái nào.

"Nhược Dĩ em không bao giờ chịu nói lời nhẹ nhàng trước mặt tôi à? Không nói là không được à? Đừng có mở miệng ra lại châm chọc khiêu khích tôi"

Nhược Dĩ bễu môi, thản nhiên mặc lại quần áo trước mặt hắn.. mà quần áo đó lại là của hắn.. khốn nạn thật. Rút điếu thuốc từ áo hắn, châm thuốc, cô nhìn hắn

"Sao nào, tức lắm à? Thõa mãn không được à? Anh tưởng tôi không biết anh là ai à hả Ngạn tổng? Anh phá hoại hợp đồng bên tôi, lại 'ngỏ ý' thu mua công ti tôi, con mẹ nó, sao không nói thẳng ra là anh muốn cướp lấy công ti tôi luôn đi, còn khéo mồm làm gì?, tôi lên giường với anh rồi đó Ngạn tổng à"

Nói rồi dụi điếu thuốc trên tay xuống, quay lại ngồi kế hắn

"Bây giờ, quan hệ chúng ta, chỉ là.. Đối thủ với nhau, anh và tôi coi như không là gì cả"

Lấy cái bóp bên cạnh, móc ra 1 cọc tiền rồi quăng vào mặt hắn, ánh mắt khinh bỉ, sải chân bước ra ngoài, coi hắn như không khí

"Mẹ nó nhà em, đã biết tôi là ai, vậy mà còn quăng tiền vào người tôi, em coi tôi là gì? Hửmm."

Ăn ông đây cả đêm, rồi sáng dậy châm lời khiêu khích, xong đứng lên quăng cọc tiền vô mặt ông rồi đi à?

[..........]

#còn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro