Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhược Dĩ! Chết tiệt, em đừng trách tôi]

Chap 4

Nhược Dĩ vừa đi vừa chửi thề, mặt cô khó coi vô cùng, đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, liền quay lại căn phòng của Ngạn Chấn Khanh

Ngạn Chấn Khanh sau khi cô đi, hắn liền vô nhà tắm tắm rửa lại 1 chút, trong đầu nghĩ lại cảnh hoan ái hôm qua của hắn và cô, khuôn mặt phấn khích không thôi.

Sau đó nhớ lại hành động "tát" tiền vô mặt hắn lúc nãy của Nhược Dĩ, miệng không nhịn được liền cười lớn

"Hahaha, Quăng tiền vô mặt tôi rồi bỏ đi. Em nghĩ Ngạn Chấn Khanh tôi chỉ đáng bao nhiêu đó của em thôi sao? Em nên nhớ nhà tôi không có gì ngoài tiền, không cần mấy đồng bạc lẻ của em, khốn kiếp thật Nhược Dĩ"

"Cười đủ chưa bảo bối?"

Ngạn Chấn Khanh giật bắn người quay lại nhìn, thấy cô đã đứng từ cửa nhà tắm từ lúc nào
Nhược Dĩ bước lại cạnh hắn, vuốt ve cơ thể hắn, hôn nhẹ lên vành tai Chấn Khanh

Con mẹ nó, người đàn bà này đúng là không có một chút liêm sĩ nào cả, khiến hắn nhục biết bao nhiêu lần. Lần này lại thản nhiên vào phòng mà không gõ cửa, còn nhìn hắn tắm.

Nhưng.. cô vừa gọi hắn là gì? "Bảo bối"? Mặt Ngạn Chấn Khanh bỗng chốc đỏ bừng lên.

Nhược Dĩ thấy mặt hắn đỏ, liền cảm thấy hiện tại Chấn Khanh có chút đáng yêu, không chịu được nhéo má hắn

"Sao nào, ngại hả bảo bối?"

Chấn Khanh hất nước lên mặt, lôi Nhược Dĩ xuống bồn tắm cùng hắn

"Sao hả? Muốn tắm cùng tôi à? Tôi giúp em tắm nhé"

Nhược Dĩ hất tay hắn ra, 1 tay ôm cổ hắn, 1 tay sờ mó lung tung trên người Chấn Khanh, nũng nịu nói

"Ừ, người ta đang muốn tắm chung với bảo bối lắm đó. Người ta là đang nhớ anh đó cục cưng à"

Ngạn Chấn Khanh đột nhiên nghiêm túc, lấy lại thế, kìm kẹo cô xuống, gằng giọng hỏi

"Sao lại quay lại? Chẳng phải lúc nãy em đi rồi à?"

Nhược Dĩ thấy hắn nghiêm túc, cô liền đứng dậy, gác chân lên bồn tắm

"Anh tưởng tôi ngu chắc, mau đi mua thuốc tránh thai về đây, không mua, nhỡ đâu 9 tháng sau lại lòi ra 1 tiểu bảo bối nữa sao? Hửmm, tôi đây cũng chào đón, muốn thử 1 lần được bước chân vào Ngạn gia"

Đường đường là Ngạn Chấn Khanh oai nghiêm ,lẫm lừng bây giờ lại phải làm tay sai dưới chân 1 người đàn bà, mà người đó không ai khác chính là Nhược Dĩ.

Lần đầu tiên hắn bị cưỡng bức dưới tay người phụ nữ, lần đầu tiên hắn bị cám dỗ trước mặt 1 người, lần đầu tiên hắn phải xấu hổ vì nghe 2 từ "bảo bối", lần đầu tiên bị người khác đập tiền vào mặt hắn mà hắn lại chẳng hề thiếu tiền, lần đầu tiên bị ép đi mua thuốc tránh thai.

Khốn nạn thật, Nhược Dĩ em coi như là thông minh, lại khiếm tôi thành ra như vậy, chắc em hài lòng lắm.

"Em sợ phải mang cốt nhục của tôi à? Có cần tôi tiếp thêm thêm 1 đứa nữa không? "

Nhược Dĩ coi như chịu thua, không muốn đôi co với hắn nữa. Đứng dậy đạp đạp vào chân hắn, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn

"Nhanh mà chở tôi đi, đừng nói nhiều! Không tôi liền "cắt" quý tử của anh"

Đôi môi anh đào cong lên thành 1 đường hoàn mỹ, thấy hắn chừng chừ, không nhanh không chậm, liền thẳng tay đạp 1 phát cực mạnh vào đũng quần của hắn.

Chấn Khanh đau đớn rên lên, mẹ kiếp! không bao giờ cô mở miệng ra mà dịu dàng với hắn, cứ thích châm chọc, lần này còn đạp vào tiểu đệ của hắn nữa chứ.

"Nhược Dĩ, em ra tay ác thật, con mẹ nó!"

[.......]
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro