Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

"Nhược Dĩ, em ra tay ác thật"

Ngạn Chấn Khanh ôm lấy tiểu đệ của mình, mặt trắng bệt.

Nhược Dĩ nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng liền có chút vui vẻ

" Còn không mau đứng dậy đi mua về cho tôi?"

Ngạn Chấn Khanh đứng lên, bước ra ngoài đứng ngay cửa nhà tắm, không quên quay lại hôn gió Nhược Dĩ, còn nháy mắt ra hiệu với cô, chỉ chỉ lên giường.

Nhược Dĩ câm tức nhìn hắn, nghiếng răng ken két, đừng tưởng cô không biết, ý tứ trên mặt hắn đều hiện rõ, chả phải ý hắn nói là "có tin tối nay, ông cho cô liệt giường hay không?" Thằng cha này khốn nạn thật.

Giờ cô mới để ý, Chấn Khanh hắn là đang trần truồng đứng trước mặt cô, còn không có chút liêm sỉ nói

"Sao nào? Ra tay mạnh đến như vậy, là em muốn triệt giống của tôi luôn à? Hay là.... tối nay em bồi thường cho nó nhé"

Nhược Dĩ cười cười, ánh mắt trở nên phóng đãng nhìn hắn

"Ồ, em cũng định nói đây, anh cứ kích thích người ta, không cảm thấy có lỗi à? Còn trần như nhộng ở đấy nữa.. Anh đúng là khômh có chút lương tâm nào cả. Với cả 'Cục cưng'.. tối nay thì không được.. em còn bận xử lý đống văn kiện trên công ty... cộng thêm....."

Nói đến đây, Nhược Dĩ cố tình kéo dài âm cuối, giả vờ như không dám nói, e thẹn nhìn hắn, mặt còn đỏ đỏ

" Cộng thêm tối qua anh hành con gái nhà người ta mệt chết đi được, vậy mà tối nay anh còn muốn nữa sao? Em là mệt muốn chết đây này, lần sau em sẽ bù cho anh nha bé iu?! Đảm bảo khiến anh thoải mái"

Chấn Khanh đáy mắt giựt giựt, người đàn bà này thay đổi 1 cách chóng mặt, cả cách nói chuyện.

Ban nãy miệng mồm mở ra độc ác, bây giờ liền mở miệng ra anh iu, cục cưng.. còn giả vờ ngọt ngào trước mặt hắn làm gì?

Lấy khăn kế bên xuống, quấn đại ngang hông. Bước lại gần Nhược Dĩ, ánh mắt đầy nguy hiểm

"Vậy nếu lần sau thì gấp đôi nhé? Em cũng phải bồi thường cho anh chứ, em nhìn xem.. nó đang đau đây này."

Mẹ kiếp, chơi cô 1 đêm rồi còn muốn gấp đôi nữa sao? Mặt Nhược Dĩ lập tức liền thay đổi, đôi mắt nâu xám vờ nhắm lại, ai oán lắc đầu

"Chậc, chậc.. nói ra thì sợ mất lòng nhau nhưng cũng phải nói. Nếu anh trai bao thật thì tôi đánh giá anh âm sao luôn rồi chứ đừng nói cao cấp như 5 sao. Kĩ thuật thì kém, khả năng chưa điêu luyện, không khiến tôi thoải mái, không làm hài lòng tôi. Ayda, hừm... Không phải anh YẾU SINH LÝ ấy chứ?"

Nói rồi Nhược Dĩ vờ tỏ ra tiếc nuối cho Ngạn Chấn Khanh.

"......"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro