Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Nói rồi Nhược Dĩ vờ tỏ ra tiếc nuối cho Ngạn Chấn Khanh

"...."

"Còn nhìn cái gì? Đi mua lẹ đi"

Cô ra sức hối thúc Ngạn Chấn Khanh

"Đi chung đi, sẵn tôi chở em về công ti"

Nhược Dĩ gật đầu rồi cùng Ngạn Chấn Khanh xuống khách sạn trả phòng rồi lên xe đi.

Ghé ngang tiệm thuốc, mua đại 1 vỉ thuốc tránh thai uống, Nhược Dĩ khép hờ mí mắt nặng trĩu, mệt mõi dựa vào ghế ngủ.

Nhưng ngủ mãi vẫn không được, đầu cô cứ ong ong, nhứt kinh khủng, đến nỗi mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng áo Nhược Dĩ. Nhưng cô vẫn không mở miệng lên nói 1 tiếng nào.

Ngạn Chấn Khanh chuyên tâm lái xe không nhận ra điểm này, lâu lâu lại liếc xem thử nhưng vẫn không có động tĩnh hắn liền không chú ý đến nữa.

Chịu đựng_ đúng, Nhược Dĩ là 1 con người rất giỏi chịu đựng, trãi qua bao nhiêu chuyện, cô vẫn vững vàng đứng thẳng không bao giờ gục ngã.

Đó là tính cách của cô, Nhược Dĩ không cho phép mình khóc, mặc dù phải đau đớn hay thậm chí không còn hy vọng nào nữa cũng không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác.

Thầm than trách trong đầu, chẳng phải mọi chuyện đều do tên khốn này gây ra hay sao?

Cô bị cảm lạnh rồi! Còn rất nhiều công việc cô cần phải làm... tốn rất nhiều thời gian... còn chuyện... tên này mua lại công ti, hợp đồng hủy bỏ nữa chứ!

Nếu chẳng phải đêm đó, cô không vào bar
Nếu chẳng phải đêm đó, cô không gặp Ngạn Chấn Khanh
Nếu không phải đêm đó, hắn ta xé đi bộ váy cuối cùng trên người cô mặc cho gió lạnh thổi táp vào Nhược Dĩ
Nếu.. hắn ta không thả cô vào nước lạnh
Nếu., đêm đó.... Nhược Dĩ không xảy ra quan hệ với hắn.....

Tất cả cũng là nếu như, Nhược Dĩ thầm trách tại sao mình lại ngu ngốc như thế. Đầu óc Nhược Dĩ đau như búa bổ, người cô nóng ran. Cộng thêm việc uống thuốc khi chưa ăn gì cả.

Đầu vừa đau bụng vừa đói vừa nhói. Nhược Dĩ cuối cùng không chịu đựng được nữa, lên tiếng yếu ớt

"Anh..anh. dừng lại ngay con hẻm phía trước.. Dù gì..cũng gần tới công ty tôi rồi.. thả tôi xuống đó rồi anh đi đi.."

Nhận ra điểm bất thường trong giọng nói của Nhược Dĩ, Ngạn Chấn Khanh bẻ tay lái dừng tại 1 chỗ đỗ xe gần đó.

Quay sang nhìn mặt cô, lúc này mới thấy mặt Nhược Dĩ tái mét, người cô ướt sũng cả mồ hôi, mái tóc không còn bồng bềnh như hồi sáng nữa, bết lại dính hết cả lên gương mặt nhỏ bé của Nhược Dĩ.

Ngạn Chấn Khanh cảm thấy không ổn, đưa tay sờ vào người Nhược Dĩ, người cô nóng cực kì, bây giờ Nhược Dĩ không còn sức lực để phản kháng nữa, cô cứ nhìn Ngạn Chấn Khanh

Đôi môi không còn hồng hào mà đã khô dần.

"Còn định sờ soạng bao nhiêu nữa? Mau chở tôi đến bệnh viện đi"

Ngạn Chấn Khanh là lần đầu lo lắng cho phụ nữ đến vậy, hắn thấy cô bị như thế cứ lúng túng loay hoay chẳng biết làm gì.

Đến giờ người hắn cũng chảy mồ hôi như Nhược Dĩ luôn rồi.

"Nhược Dĩ, cố nhịn một xíu nhé, anh chở em đi ngay"

Ngạn Chấn Khanh luống cuống nhấn ga chạy đi 1 cách nhanh chóng, lòng hắn lo lắng 1 cách rạo rực, thỉnh thoảng lại nhìn sang cô.

Không biết hắn đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, rốt cuộc cũng đến bệnh viện

Rõ là xa như vậy mà ban nãy Nhược Dĩ còn kêu hắn dừng lại để cô tự đi bộ về, nhìn yếu ớt như que tăm thế này hắn mà để cô đi bộ chắc không chịu nỗi mà xỉu ngay đường rồi bị mấy tên côn đồ cưỡng hiếp ấy chứ

Quay sang mở chốt xe, bồng trực tiếp Nhược Dĩ vào bệnh viện.
Lập tức có mấy bác sĩ thấy Ngạn Chấn Khanh liền đẩy băng ca đến để hắn bế Nhược Dĩ lên.

Lúc này, Nhược Dĩ mệt đến nỗi muốn chết đi sống lại. Khóe mi không nhất nỗi nữa, nhưng miệng vẫn còn hơi nói

Ngạn Chấn Khanh thấy cô mấp máy môi nói cái gì đó, hắn liền cuối đầu xuống gần cô để nghe

"Ngạn..Chấn..Khanh..tất cả là do..anh..!"

Nhược Dĩ vừa dứt câu liền mằm xụi lơ.

Ngạn Chấn Khanh đơ ra 1 hồi sau đó thấy cô xụi lơ không màng đến câu nói này nữa, hét lên với đám bác sĩ kia

"Các người không cứu được cô ấy, tôi cho nổ banh cái bệnh viện này!"

Các vị bác sĩ kia nghe hắn hét lên, chứng tỏ hắn đang cực kì tức giận, liền đẩy Nhược Dĩ vào phòng cấp cứu.

Trong đầu ai oán, chẳng phải vị tiểu thư này chỉ đơn thuần là cảm lạnh nặng thôi sao? Chưa bị thương gì cả mà hắn đã giận dữ như vậy còn đòi cho nổ bệnh viện.

Nếu vị tiểu thư này mà bị gãy tay hay gãy chân gì chắc.... không những bệnh viện bị nổ.... mà đến....tính mạng của họ chắc không phải tanh bành nát bét luôn ấy chứ?

#còn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro