Chương 2 : Thánh chỉ tứ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhận mệnh thì nhận mệnh nhưng cứ nghĩ tới là Nhược Nam lại cảm thấy đau răng. Vốn mệnh danh là fan cuồng của tiểu thuyết xuyên không nhưng khi đến hoàn cảnh của mình Nhược Nam không khỏi đau đầu.
     Đúng như phỏng đoán của chư vị bà con sét đánh làm Nhược Nam xuyên sách nhưng oái oăm thay mỗ nữ của chúng ta lại xuyên đến chính cái hố văn "Nhược Hi công lược" kia.  Hố chính là dù nàng có chung một chữ Nhược nhưng cũng không phải là nhân vật chính mà là nhân vật duy nhất không bị hố của toàn bộ câu chuyện. Truyện viết năm chương đầu thì nàng cũng sống không quá bốn chương. Mà toàn sống trong đau đớn. Mà mỗ nữ của nàng trong một lần đau đớn nhất đã không chịu được bỏ mình để linh hồn Nhược Nam hưởng lợi. Ta phi hưởng lợi gì ,có mà sống không bằng chết ý. Nhược Nam nghĩ vậy.
       Hồi tưởng lại những dòng đầu truyện của tác giả Nhược Nam cũng không rét mà run. Ở thế giới này tên của nàng là Lam Nhược Hoan là con gái thứ 3 của Tướng quân Lam Thiên Tường. Nàng là con riêng được tướng quân mang về từ trận chiến mười năm trước giữa hai đế quốc Thiên Khư và Mạn La. Số phận của đứa con riêng như nàng đáng lẽ phải rất thê thảm thì đùng một cái sinh nhật năm một tuổi Hoàng Đế bệ hạ tặng ngay cho nàng một đạo thánh chỉ tứ hôn cho nàng cùng tứ hoàng tử.  Vâng khi ấy nàng mới 1 tuổi còn tứ hoàng tử thì lên năm. Mà tứ hoàng tử là ai. Vâng nam chính mi mày như hoa dung nhan như ngọc công tử thế vô song chính là hắn nha. Còn nàng thì xui xẻo chính là hòn đá kê chân đầu tiên cho chuyện tình của họ. À mà không phải nói là ông tơ bà nguyệt mới đúng.
      Lại nói về tờ thánh chỉ tứ hôn này chính là xuất phát từ chuyên tình cẩu huyết của cha mẹ nàng.  Cha nàng khi đó chỉ là nhị công tử của chiến thần lừng lẫy Thương Khư  Lam Thiên Bá.  Thương Khư và Mạn La giằng co lăm le nhau nhiều năm. Mười hai năm trước khi dồn đủ lực lượng Mạn La quyết định tấn công Thương Khư. Tình thế nguy cấp ngay cả Hoàng Thượng khi ấy mới là Thái Tử cũng tự động ra chiến trường cổ đông binh lính. Thái tử còn trẻ cầm tướng soái còn cha nàng khi ấy là tướng quân tiên phong dũng mãnh phi thường. Còn mẹ nàng khi ấy vẫn đang nhiệt huyết xung đầu làm một y sư nho nhỏ trong quân doanh. Mẹ nàng làm y sư còn cha nàng làm tiên phong. Một kẻ chuyên cẩm đầu chạy trước còn một kẻ chuyên lo hâu sự phía sau chính vì vậy mà tỉ lệ hai người gặp nhau rồi lưỡng tình tương duyêt...vân vân và mây mây. Chỉ biết khi ông nội nàng phát hiện thì mẹ nàng đã có nàng được năm tháng. Hôm đó cha nàng súyt mất mạng  vì vi phạm quân kỷ may được Thái Tử ra tay kéo lại mạng nhỏ. Từ đó ba người đi lại càng gần. Mà mẹ nàng nhờ có quân y sư sầu tình mà giữ lại được mạng nhỏ. Mà sao quân doanh lại có nữ nhân. Ngoại trừ quân kỹ mẹ nàng là nữ nhân duy nhất cũng do ông ngoại nàng là quân y. Mà ông nàng có tính thương con hơn mệnh nên để đâu cũng chẳng yên tâm nên ngay cả đến quân doanh cũng con gái theo vào. Có nguy hiểm hai cha con ở cũng cũng đỡ lo. Hơn nữa theo lời ông ngoại nói, nước mất nhà tan, cây đổ thì làm gì còn quả trứng lành nên một cha một con nọ anh dũng xung phong đầu binh. Hay cho một tấm long yêu nước thê nhưng cái kết chính là cái bụng ngày một to của nữ nhi a.
       Những tháng cuối mẹ nàng mang bầu thì chiến trận ngày một tăng cao. Hai bên đều như hai con sói hung dữ gầm gừ nhau đợi một phát cắn cuối cùng. Ai trúng yết hầu đối phương trước sẽ thắng. Mà bụng mẹ nàng thì không đợi được đến phút cuối đó. Nên cách duy nhất là khi bước sang tháng thứ tám của thai kỳ mẹ nàng được đưa về Lam phủ ở kinh thành. Tuy nhiên để tránh tung tích bại lộ mẹ nàng chỉ ngồi một xe ngựa nhỏ lặng lẽ rời quân đội. Còn xe ngựa hoành tráng có đoàn kỵ binh bảo hộ chỉ là nghi binh chia hai đường chạy trước. Đường về kinh xa xôi nghe nói đội xe kia hành quân được mười ngày thì gặp nạn ở Thương Tùng cốc. Trong khi đó xe ngựa của mẹ nàng thì đang bị vứt lại ở bìa rừng còn mẹ nàng thì đang phi nước đại quay ngược về hướng quân doanh.
      Thật đúng là tác giả giúp Thương Khư sau nhiều năm giằng co với Mạn La thì kết thúc cuộc chiến lại nằm trong tay một phụ nhân đang mang bầu. Ngựa phi nước đại mang theo di ngôn  của một tướng quân kỵ binh ở đoàn xe ngụy trang của mẹ nàng. Quân Mạn La sẽ giả vờ thua bỏ chạy dụ quân ta đuổi theo rồi mai phục ở cốc Lạc Nhật một mẻ tóm gọn diệt toàn quân. Đây là tin tức mà người lính ấy nghe được từ miệng hai binh lính phụ kích đoàn xe của Mạn La. Tướng sĩ ấy đáng lẽ phải chết vậy mà sau khi nghe được điều này đã dùng ý niêm mạnh mẽ dể đợi được mẹ nàng. Đúng là bàn tay vàng của tác giả chỉ cần bạn muốn mười ngày không ăn không uống ngắm lông ngổng đầy trời bạn vẫn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại