Chương 3 : Thiên y vô phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mẹ của Nhược Nam mà bây giờ đã là Nhược Hoan nghe được tin tức vội vàng quay lại quân doanh. Sau sáu ngày ngựa phi liên tục thì cũng quay về được quân doanh báo lên tin tức thì trực tiếp ngất xỉu. Mà lúc này tin tức đến lại vừa  kịp lúc. Hoàng Thái Tử tuổi trẻ hiếu chiến không nghe lời khuyên can đã tự mình dẫn năm ngàn tinh binh truy quét địch hiện đang bị bao vây ở cốc Lạc Nhật tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mà nhận được cấp báo từ mẹ nàng cha nàng hành quân dũng mãnh đã cứu được Thái Tử đồng thời đánh cho quân Man La tan tác. Lần vồ ngược cuối cùng Mạn La thất bại cúi đầu xưng thần với Thương Khư rút tàn quân chạy về ngủ đông.
       Mà đại công thần mẹ nàng sau sáu ngày lăn lội trên đường thân thể mệt nhọc cộng với mùa đông khăc nghiêt thân nhiễm phong hàn tính mạng đã đến hối kết. Điều duy trì nàng chính là sinh linh nhỏ bé trong bụng. Mất máu, đau bụng, mẹ nàng không đợi được cha nàng quay về đã sinh non mà qua đời. Ngày nàng sinh ra chính là ngày Khương Thư dành thắng lợi vẻ vang kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài nhiều năm thảm thiết. Nhưng cũng là ngày mẹ nàng qua đời. Mẹ qua đời không để lại gì nhiều chỉ để cho nàng một thân hàn độc do nhiều ngày phong trần mỏi mệt thân thể suy nhược lại tinh thần căng thẳng hàn độc ăn mòn cơ thể cũng xuyên qua cuống rốn mà vào thai nhi. Cũng may cho nàng ngoại công nàng khi đó cũng là thần y thánh thủ. Sau khi cắm cho nàng như một con nhím đầy kim cũng đã ép được hàn độc dồn lại một góc không gây hại bộ phận khác. Đồng thời cũng phun ra châm ngôn duy nhất. Mệnh nàng không quá hai mươi. Cứ mười năm năm độc phát một lần. Dưới mười tuổi sức mạnh của hàn độc còn yếu không thể phá vỡ phong ấn. Sau năm nàng mười tuổi thân thể biến đổi đến kỳ phát triển phong ấn cũng lỏng lẽo dần hàn độc sẽ thừa cơ phát tác vào ngày trăng tròn nàng sẽ sống không bằng chết nếu chịu được đến năm hai mươi tuổi cũng sẽ thân tử mệnh vong. Nói xong ôm xác con gái phiêu phiêu tuyết tuyết mà đi. Trước khi đi còn nem cho nàng một bình thuốc được luyện chế từ Hỏa Liên Sen mọc ở sát miệng núi lửa. Thuốc chỉ có mười viên dùng vào sinh thần mỗi năm sẽ áp chế được hàn độc lúc nhỏ. Còn qua mười năm thuốc hết đành phải tùy duyên. Chỉ cần kiên cường biết đâu trời xanh thương xót. Nói rồi biến mất.
      Chuyện sau rất dài nàng mơ hồ không nhớ rõ. Chỉ nhớ sau một năm chiến thắng Hoàng Thượng lúc bấy giờ nhường ngôi cho thái tử về nghỉ hưu. Mà lúc đó nàng đã được đưa về tướng quân phủ giao cho mẹ cả vốn là vợ chính thức của Lâm Thiên Tường chăm sóc. Mà Lâm Thiên Tường thì canh giữ biên cương mười năm. Hoàng Thượng sau khi lên ngôi cảm ta mẹ nàng bèn đưa nam tử nhỏ nhất làm phu quân nàng. Lệnh hắn bồi nàng cả đời để bù đắp. Mệnh nàng thực ra hắn không cần cả đời. Nhưng điều này lại thay đổi mọi trật tự ở tướng quân phủ. Hoàng thượng để ý ra mặt cho nàng. Nàng từ con ma bệnh được vứt một bên cho vú nuôi săn sóc lại được nuôi dưới gối Bà Nội. Cùng được nuôi với nàng còn có tam tỉ vốn hơn nàng hai tuổi. Mà tam tỉ nàng vừa hay tên Lam Nhược Hi. Cùng một người nuôi dạy kết cục lại ra một Lam Nhược Hi ổn trọng khiêm hòa, nguòi gặp người yêu, nhà gặp nhà mến. Mà nàng thì lại thành rụt rè, yếu đuối, nhu nhược. Hai người con gái một nhu nhược, yếu đuối , bệnh tât. Một ôn nhu, đoan trang tự trọng lại không kém anh khí của con nhà lính hội tụ lại trên một người. Đưa ra so kè đong đếm hỏi nam nhân sẽ chọn ai?
      Một bàn tính thông minh tính thay cho phần người chết. Hay cho một lão thái quân. Thiên y vô phùng. Và cũng chính vì lớn lên cùng nhau mà sau này sau khi nàng mười lăm tuổi thân thể yếu đuối được gã vào vương phủ chưa được ba ngày thì chướng khí mù mịt, gà bay chó nhảy. Tì thiếp đè đầu cưỡi cổ  cũng im lặng nhận mệnh cho đến khi chết vì bị đầu độc cũng không biết đánh trả. Làm nữ chính bước lên sàn thay nàng thu dọn tàn cục, phát quang Vương phủ, giải tán thiếp thất, trả thù cho tiểu muội tiên đường thu Vương gia vào túi riêng. Còn chuyện sau này hai người một đường hát ca lên làm vua hậu hay là phiêu bạt giang hồ thì nàng không biết vì đây là hố văn mà. Nàng mới đọc qua văn án sơ qua nên khúc cuối của câu chuyện như thế nào thù khôg ai biết nha. Có lẽ đang đợi nàng đủ thông minh hoặc đang đợi tâc giả viết tiêp.
        Mà chính chủ là nàng đây đang còn gà gật cho nha hoàn thay quần áo chải đầu. Ngày hôm nay tướng quân phủ có khách nên dù muốn bệnh hay giả vờ bệnh tiếp nàng cũng phải đứng lên tiếp đón vị khác quý từ trong cung kia. Nếu sét đánh mà không chết thì chắc chắn mệnh nàng cũng sẽ không yếu ớt như Nhược Hoan đi. Mà bây giờ còn phân biệt Nhược Nam hay Nhược Hoan sao? Ông trời cho nàng sự sống mới vậy cứ quên Nhược Nam đi. Vui vẻ mà làm một Lam Nhược Hoan không phải tốt sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại