Chương 4 : Từ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quần áo tính ra cũng không phải lựa chọn nhiều. Chủ nhân thân thể này dù sao cũng là vương phi tương lai nên nói về trang phục tướng quân phủ cũng không thiếu thốn nàng. Chọn đại một bộ màu thiên thanh khoác lên mình , Nhược Hoan nhanh ngồi lại bàn trang điểm để A Lê lại giúp nàng búi tóc. Nói về cách ăn mặc và tóc tai thời kỳ này có đánh chết Nhược Hoan cũng không tự mình làm được. Sau khi nhìn khuôn mặt thanh tú còn phúng phính hai cái bánh  bao Nhược Hoan cũng khá hài lòng. Tuổi nhỏ thì phải ra dáng tuổi nhỏ chứ.
      Theo chân hai nha hoàn dẫn đường tiến vào phòng khách Nhược Hoan ẩm thầm lục lọi lại trí nhớ, cố gắng đưa trí nhớ của hai con người hòa Làm một. Nhược Hoan biết từ bước đi này cô sẽ bước ra một bước mới quên đi cuộc đời cũ sống thật xứng với ơn huệ ông trời ban cho. Dù cuộc đời của tiểu Nhược Hoan có ngắn ngủi thì cô cũng sẽ sống sao cho nó thật rực rỡ. Ai đó từng có câu hỏi nếu bạn còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì đấy thôi. Nhược Hoan còn tận mười năm nên cô sẽ thật thà mà hưởng thụ cuộc sống này. Cố lên.
       Lam phủ bố trí cũng không quá cầu kỳ. Chắc vì là nhà tướng nên hình thức cũng không quá câu nệ. Nhược Hoan theo chân nha hoàn khoảng mười lăm phút thì tới nơi. Nàng vừa tới đã có nha hoàn ra dẫn vào phòng khách. Có lẽ là do dón khách quý nên phòng khách giờ đây khá đông người. Nàng khẽ hành lễ với mọi người rồi theo chân nha hoàn đi tới bên cạnh Bà nội. Lam phủ nói lớn thì lớn nhưng đa phần lại là nữ nhân và trẻ nhỏ. Nam nhân đa phần đều vùi xác nơi chiến trường. Ông nội nàng, đại bá nàng đều hi sinh trong trận chiến mười năm trước. Còn cha nàng vẫn đang canh giữ biên giới chưa có ngày nào quay về. Cho nên nói Thương Khư nợ Lam gia. Nàng khẽ liếc mắt đánh giá từng người trong phòng. Cũng may Nhược Hoan trước kia tính tình yếu đuối lại đau ốm trong người nên thời gian tiếp xúc cùng người trong nhà rất ít. Thời gian của nàng nếu không ngốc ở chỗ Bà Nội thì sẽ là nằm trên giường bệnh. Bà nội nàng lúc đầu còn có ý bồi dưỡng nàng nhưng sau thấy nàng yếu đuối lại bệnh tật nên cũng dần thoái chí. Mắt không thấy tâm không phiền.
      Phụ nữ trung niên dáng cao gầy mảnh khảnh kia chắc là bá mẫu. Đứng phía sau chắc là đại tỷ. Còn người mẹ kế của nàng chắc là người mặc ái tím kia.  Phía sau nàng cũng là một trai một gái. Chắc là nhị tỷ và đại ca của nàng. Lam gia phúc mỏng đến đời thứ ba các nàng chỉ còn mỗi đại ca là nam nhân. Mà nói đại ca này của nàng cũng kỳ. Cả dòng tộc nhà nàng cầm binh lĩnh tướng thế mà đến huynh ấy lại là tú tài trói gà không chặt. Có lẽ đây cũng là kháng nghị của mẹ kế nàng với cha. Sinh con ra mà vô trách nhiệm. Để nàng nuôi dậy. Ừ nàng dậy ra một tú tài đó. Xem đến lúc cha nàng về có khóc thét không.  Mà với điều này bà nội nàng cũng không phản ứng, xem như ngâmt cho phép. Có lẽ máu Lam gia đổ quá nhiều nên bà cũng luyến tiếc...
       Gia cảnh đơn bạc nhà nam nhân ít quả phụ nhiều nên Hoàng Thượng kỳ thực ưu ái Lam gia rất nhiều... Đang mải mê suy nghĩ chợt như có ai giật nhẹ tay áo nàng. Ngước mắt lên đã thấy nụ cười tươi rói của Nhược Hi. " Lát nữa ta qua chỗ muội nhé" Nhược Hi khẽ thì thầm. Nhược Hoan mỉm cười gật đầu. Dù có như thế nào ôm đùi nữ chủ vẫn hơn hết. Nàng có ngốc cũng không cùng chính nghĩa đứng hai phía. Tuy là hố văn nhưng nàng biết mạch truyện vẫn còn. Nhược Hi vẫn mãi luôn được ưu ái.
    " Tứ vương gia tới", giọng thái giám the thé từ đằng xa cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Chỉ thấy xa xa một thiếu niên mạc một bộ trường sam màu trắng dáng người cao gầy đang ung dung đi tới. Tóc dài đen như mực được búi cao, , mắt phượng môi mỏng, sống mũi cao thẳng tắp. Theo bước chân người đó tới gần mà người đó ngày càng hiện ra rõ nét. Mới thành niên đã như vậy lớn lên chút nữa không là tai họa à. Ăn không tiêu , đúng là ăn không tiêu. Hèn gì hay nói nam chủ thì chỉ có nữ chủ mới trị được. Người chưa tới hoa đào đã tới. Đấy đến bà nội nàng mà tay chân còn run rẩy thì ai chịu đựng nổi.
      "Lão thần thỉnh an vương gia". Bà nội vin tay nha hoàn đứng lên. Mọi người thì nhau hành lễ. Chỉ thấy ai đó nhoáng một cái đã tới nâng bà nội lên giọng thân cận. " Lão phu nhân không cần khách khí" nói đặng đỡ bà ngồi xuống ghế, đồng thời cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh. Nha hoàn rối rít dâng trà. Trà là Tố Tâm thượng hạng.
       Khẽ nhấp một ngụm trà Tứ Vương gia trong lòng hơi rối loạn. Dũng khí trước khi tiến vào phủ nháy mắt tiêu đi một nữa. Tuy nhiên dù sao hắn cũng trải qua ba năm rèn dũa sa trường sự việc một khi đã quyết ý làm j có việc buông tay được. Nghĩ vậy vị vương gia nào đó của chúng ta quyết ý cất lời.
- Lão Thái Quân hôm nay bổn Vương đến là có việc cầu tác thành.
     Đuôi mày lão thái quân khẽ giật giật.
- Vương gia có việc xin cứ nói. Cũng không phải quá xa lạ ,Vương gia cũng không cần khách khí với lão thân.
     - Lão thái quân việc này đề ra thật là tiểu vương đáng trách. Tính bổn vương cũng không vòng vo. Hôm nay bổn vương đến đây là muốn bàn chuyện hủy hôn sự với Lam tứ cô nương.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại