Chương 5 : Phản kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một giây Nhược Hoan nghe rõ được tiếng hit gió trong phòng. Thậm chí nhịp tim của mọi người đều có chút ngừng đập. Dù sao gừng càng già thì càng cay. Không hổ là người cầm đầu Lam phủ nhiều năm Lão thái quân đã lấy lại bình tĩnh.
-  Từ hôn? Vương gia ắt không đùa lão bà này chứ?
- Hôn nhân đại sự quả không giám đùa.
   Không còn tiếng hít gió trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở sâu giận giữ. " Khinh người quá đáng"  trong thâm tâm của mỗi người Lam phủ chỉ còn bốn chữ này.
- Đây là ý của Hoàng Thượng? Một giọng nói bất ngờ vang lên. Mọi người đều bất ngờ ngước mắt nhìn người cất lên giọng nói đó. Chỉ thấy trước mắt là một cô bé mặc áo màu thanh thiên, nước da nhợt nhạt, xanh xao môi hơi tím nhạt. Người đó không phải ai khác chính là Nhược Hoan. Với nàng mà nói tin tức này cũng chẳng làm nàng bất ngờ. Vì vậy mà so với mọi người nàng khá là tỉnh táo.
      Doanh Chính ngước mắt nhìn cô bé ở sau lão thái quân. Ánh mắt hắn hơi dại ra. Chỉ cần nhìn qua khí sắc của nàng hắn cũng đoán ra nàng là ai. Dù sao thì nói lời từ hôn trước mặt người ta, trong khi người ta chỉ là một cô nhóc thật có chút ngượng ngùng. Chỉ có điều đối diện với hắn cô bé kia cũng chẳng hề sợ hãi, nàng mở to mắt đón ánh nhìn của hắn.
-  "Bà nội dù sao đây cũng là chuyện của con, xin bà hãy để con nói chuyện với Vương Gia". Nhươc Hoan khẽ lắc tay áo lão thái quân lúc này còn chưa trong kinh ngạc tỉnh lại.
   Lão thái quân đưa mắt nhìn Nhược Hoan ánh mắt bà thoáng già nua đi. Tứ Vương gia từ biên hoang trở về, người trong kinh chưa biết ,thậm chí Lam gia của bà cũng chưa biết vậy mà đã chạy đến phủ đòi từ hôn. Thế này có phải là tát nhẹ vào mặt Lam gia không. Lam gia  bao đời vì Thiên Khư đổ máu vậy mà... Nghĩ là vậy nhưng trước thái độ của Vương Gia bà cũng giận trong lòng. Lam gia của bà khi nào thì bị khi dễ như vây. Đang định bụng phát hỏa thì nghe giong nói thanh thúy của cháu gái, cùng ánh mắt cầu khẩn của nó. Bà chợt tỉnh trí lại. Ánh mắt khẽ nhắm lại xem như đồng ý để Nhược Hoan ra mặt. Dù sao Lam phủ cũng xuất thân nhà lính có một số thứ cũng không tôn ti rõ ràng như phủ khác. Đăc biệt nơi đây cô nhi quả phu đều nhiều như vây.
- "Chuyện này ta đã bẩm báo Phụ Hoàng, người nói không được." Doanh Chính cắn răng nói.
- " Vậy thì càng không được. Hôn nhân này là do Hoàng Thượng ban Lam gia ta có mười cái đầu cũng không giám trái ý. ". Lão phu nhân lạnh lùng nói.
- "Nhưng Hoàng Thượng cho Vương gia cưới bình thê". Một giọng nói trong trẻo bổng vang lên. Lúc này mọi người mới chú ý tới tiểu thái giám phía sau vương gia. Chỉ thấy một vạt áo màu đỏ. Eo thon chít nhỏ, ba vòng no đủ làm gì có tí nào dáng dấp nam nhân.
    Ánh mắt lão thái quân khẽ híp lại nhìn nhìn. Doanh Chính theo bản năng đứng ra che chở cho " tiểu thái giám".
  -" Đây là cách vương gia quản lý hạ nhân?".
      Nhược Hoan im lặng đánh giá vị Vương gia này. Trong sách rõ ràng giới thiệu hắn là nam chính. Tính tình lạnh lẽo, tàn nhẫn. Nhưng sao nàng cứ thây giống một thằng nhóc tùy hứng còn có chút hoàn khố nữa chứ. Hắn đang diễn tuồng? Một ý nghĩ thoáng xông ra trong đầu Nhược Hoan. Phải chắc chắn là như thế. Hắn ở biên giới phía Nam một trận đánh trên sông Ngạn Thương chính thức đánh ra biên giới trăm dặm cho Thương Khư và Nam Miêu. Chỉ trong ba năm tên của hắn đã đứng ngang hàng với phu thân nàng. Có người nói biên giới phía Bâc có Lam Thiên Tường, phía Nam có Doanh tứ Vương , Thiên Khư thật như tường đồng vách sắt. Cũng chính vì danh tiêng quá lớn cũng khiến cho các huynh đệ của hắn kiêng dè. Tuy hắn mẫu phi xuất thân thấp kém. Tương lai co khả năng vô duyên với đế vị. Nhưng ai biết thả hắn đi Nhạn môn quan dạo chơi, lại dạo ra một công quân bậc ấy. Quay về hắn lại có tứ hôn với tiểu thư Lam gia. Tuy Lam gia từng đời đều tuyên thề trung với Thương Khư. Nữ tử Lam gia không bao giờ gả vào hoàng cung. Suốt đời vô duyên hậu vị. Duy trì trăm năm trung lập để bảo vệ tổ quốc. Nhưng sự đời bất ngờ ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ai biết khi nào người Lam gia thay đổi. Cũng chính vì vậy mà vị Tứ Vương gia này phút chốc phải đứng trên đầu sóng ngọn gió. Có lẽ vị "thái giám "kia chính là cách đối phó của tứ vương gia đi. Nghĩ thông suốt mọi việc Nhược Hoan híp mắt lại trong lờng thầm mong hai bên nháo thật lớn. Nháo tới mức từ hôn cũng được. Nhưng nàng biết xem như là rất khó. Nếu sự được như ý nàng đã chẳng ra đi ở Vương phủ à. Nếu sự như hắn tính thì nữ chủ ở đâu ? Nghĩ tới Lam Nhược Hi, Nhươc Hoan khẽ liếc mắt đánh giá. Thấy nàng vẫn bình thản, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn vương gia. Nhìn ra nàng còn đang thay nàng bất bình đây. Bên tai thì ong ong tiếng lão thai quân và vương gia lời qua tiếng lại. Nàng thấy mệt nha, mệt thật chỉ cảm thấy đâu đau nhói ,hai chân loang choạng lùi về sau một bước. Cũng may có Nhược Hi nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng.
-  "Nhược Hoan. "  Nhược Hi kêu khẽ. Vịn chắc tay Nhược Hi trong lòng Nhược Hoan khẽ thở dài. Cơ thể này thật yếu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại