Chương 6 : Năm năm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Doanh Chính khẽ đen lại nhìn về phía cô bé. Chỉ thấy đôi tay trắng như tuyết đang níu thật chặt vào thiếu nữ bên cạnh. Mà khi nhìn thấy nàng kia không hiểu sao Doanh Chính thấy giật mình trong tâm không khỏi nhoáng lên một cái gì đó khó nắm bắt. Hai mắt không khỏi nhìn nhiều hơn một chút.
- " Tam tỉ ta không sao, chỉ là đứng lâu quá có hơi choáng một chút." Nhược Hoan khẽ trấn an Nhược Hi bên canh.
- " Nhanh nhanh dìu Nhược Hoan lên ghế ngối ". Lão thái quân ra lệnh.
      Bầu không khí trong phòng vì Nhược Nam suýt ngã mà có phần dịu lại. Nhược Hoan âm thầm nắm chặt tay. Nàng nhất định phải tìm cách đưa bản thân ra khỏi Hiểm cảnh này. Cho dù cuộc sống này có ngắn ngủi thì nàng cũng nhất định làm cho mình sống thật vui vẻ khoái hoạt. Từ hôn là điều nàng rất muốn. Nhưng một lần nữa nàng không thể không cân nhắc lại. Cuộc hôn nhân này một là vì thể diện Lam phủ, cũng là câu trả lời mà Hoàng Thượng dành cho Lam phủ, dành cho cha của nàng. Vì thế chắc chăn nó không thể bị hủy. Ngay cả tứ Vương gia cũng là gióng trống khua chiêng thế thôi. Vậy việc mà nàng nên làm là chống đối hắn hay thuận nước đẩy thuyền? Nhìn nét mặt khó xử của Bà Nội trong long Nhược Hoan lại thấy khó chịu. Đây là khi dễ Lam phủ nàng sao? Cả một Lam phủ to lớn, đại bá mẫu không màng quyền lợi. Kế mẫu nàng thì Khổng Tước thanh cao.  Nghe nói gia đình nàng là dòng dõi thư hương vốn những chuyện như thế này nàng vốn không thèm quản. Hơn nữa sự rơi xuống cung không phải con nàng. Do đó mà mọi gánh nặng đều roi xuống đôi vai bà nội. Nàng chỉ thấy giọng bà chắc nịch vang lên.
- " Vương gia không cần phải nói thêm. Ý bà già này đã quyết. Trừ phi Hoàng Thượng hạ chỉ còn không hôn sự của tứ nha đầu là không thể lui. Còn về vấn đề bình thê là tuyệt đối không thể. Tứ nha đầu ta còn chưa gả qua mà ngài lại có ý trung nhân mới ... thứ cho ta nói thẳng ngài muốn cho nàng ta cùng vị phi với cháu gái ta. Ngài là ngại cháu ta chết còn chưa đủ nhanh sao?"
- " Chính nhi không có ý đó. Nhưng xin thái quân minh giám cho nỗi lòng của chính nhi. Dưa hái xanh không ngọt. "
  - " Ngươi ..?" Lão thái quân tức giận đứng lên chỉ thẳng vào mặt vương gia.   Không khí trong phòng vừa hòa hoãn lại rơi vào tình thế dương cung bạt kiếm.  Nhược Hoan bỗng nhoẻn miêng cười, nàng cười đến tươi cười xán lạn.  Nàng bổng rời ghế ,đứng thẳng nhìn về phía Vương gia. Trong đôi mắt không có chút gì là tức giân, chỉ có sự lạnh lẽo, quật cường.
-  " Vương gia đúng là hay cho câu dưa hái xạn không ngọt." Nói rồi nàng nhìn về phía bà nội. -" Bà nội chỉ một lần này xin bà cho con được làm chủ" .Lão thái quân nhìn nhìn cháu gái mình. Đây là lần đâu tiên đứa cháu gái yếu đuối,  ai bảo gì nghe nấy của bà cứng rắn hai lần lên tiếng. Bà nhìn khuôn mặt quật cường của nó, lại nhìn bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt vào nhau nổi gân xanh. Thái quân có xúc động. Phản ứng của cơ thể nhanh hơn đầu óc, bà nhắm mắt gật đầu.
  Nhận được sự đồng ý của bà nội. Nhược Hoan lại tiếp.
    -  " Vương gia ngài nói ai là dưa xanh đâu? Ta nhớ dưa nhà ta trồng cũng đã mười năm... còn thứ quả dại bên đường ngài hái liệu đã đủ năm chưa?"
    Lời nói đủ chát chúa, đủ cay nha. Trong lòng Nhược Hoan thấy hả hê. Nàng cũng thật muốn xem xem vị phía sau vương gia kia sẽ nhịn xuống ra sao. Vương gia muốn náo sao. Nàng sẽ thuận nước mà đẩy thuyền luôn. Dù sao bản thân cũng cần một lý do để thay đổi cái tính tình của bản thể này. Đây xem chịu đã kích mà chất biến đi.
Chỉ thấy tên thái giám kia hai tay run run. Đinh nói gí đó thì thấy vị vương gia nọ nhanh tay nắm chặt. Ánh mắt ra điều ngăn cản.
  - Là ta có lỗi với Nhược Hoan muội muội. Nhưng trong lòng thật đã có người. Mong muội muội thành toàn.
- "Ta còn nhỏ, người có thể giúp huynh thu. Chỉ cần huynh có đủ tiền nuôi thì xanh, đỏ , tím , vàng ta để có thể thu cho huynh. Nhung ta phải nói trước huynh nuôi trai trong phủ dù là thái giám cũng không được. Quá khó coi. Huynh không ngại mất mặt nhưng ta ngại."  Nhược Hoan khí thẳng hùng hồn. Mà lão thái quân nghe được lời này thì vội khóe môi giật giật cũng may đinh lượng cao. Mà đâu khổ nhất là đại ca của nàng vốn đang uống trà lièn trực tiếp phun ra mà ho sặc sua. Dám nói vương gia bao trai một cách hùng hồn như thế, tứ muội của hắn đủ độc. Nàng lại khiến hắn nhìn nành với con mắt khác.
     Mà chính chủ lúc này trên mặt đầy hắc tuyến. Hắn có cảm giác không phải là một ngàn con quạ bay trên đầu mình mà là một đống phân chim lớn. Khụ khụ... nghĩ quá xa... Dù hắn có định lượng lớn tới đâu cũng không nghĩ có người dám nói hắn như vây. Mà nhìn cô gái trước mắt. Lần đầu tiên hắn đánh giá nàng. Chỉ thấy trước mắt hắn chỉ là một cô bé con. Đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn mọi người. Hình như không biết lời mình nói ra có bao nhiêu ảnh hưởng. Là vô tình sao? Trẻ con đi. Có lẽ vì hắn dẫn theo A Lan đi.
- " Ta không phải người như thế " . Vị vương gia nào đó lạnh lùng phản bác. Hắn muốn dùng uy thế của mìng từ từ ép nàng chùn bước. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại