Chương 7 : Năm năm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - " Vậy sao? Nếu huynh không như vây. Sao lại đến ep ta lui hôn. Huynh rõ ràng là muốn có thêm... mà." Nhược Hoan giả vờ lúng túng.
     Doanh Chính ngạc nhiên. Nàng cư nhiên khiến hắn xoay vòng vòng. Miệng lưỡi không nể người. Lần đầu tiên hắn nhìn kỹ nàng hơn. Vị hôn thê của hắn.
-  " Cô rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý." Đến lúc này tiểu thái giám bên cạnh đã không chịu được cất lời.
    Nhược Hoan cũng không phản ứng gì chỉ nhìn thẳng vương gia.
- Lão thái quân , Nhược Hoan muội muội ta đến chỉ là để thông báo. Bình thê nhất định ta phải được.
- Nếu vương gia đã nói như vậy hà tất gì phải tới tận Lam phủ. Một khi người đã nói như vậy thì Hoan nhi cũng nói rõ. Vương phi bình thê gì đó năm năm nữa hãy nói đi. Ta Lam Nhược Hoan vào ngày cập kê sẽ gả tiến ngài. Trước đó một ngày ta cũng không gả tiến vương phủ. Nên ngài muốn bình thê được thôi. Bảo người trong lòng ngài đợi năm năm nữa đi. Còn nếu không được... hừ...Lam Nhược Hoan ta cũng không ngại cưới thêm cho phu quân vài vị trắc phi.
     - Nhược Hoan nàng ấy là công Chúa Nam Miêu. Nàng muốn nàng ấy làm phi?  Doanh Chính lạnh giọng chất vấn
  Ngược lại Nhược Hoan lại khẽ cười. " Chỉ là bại tướng quốc gia. Công chúa ư? Có trân quý hay không không phải do đất nước cô ta mà là chính ngài quyết đinh, điều này vương gia chẳng lẻ để một tiểu nha đầu như ta nói."
   Lãnh. Mọi người đều không giám thở. Đây là lời của một cô bé mười tuổi nên nói sao? Doanh Chính thậm chí hoài nghi ai đó đã dậy nàng ta nói như vây? Nhưng việc hắn về là tuyệt mật thậm chí chuyện hắn đến đây cung chẳng ai biết. Lam Nhược Hoan trong mắt thế nhân xưa nay luôn là yếu đuối, nhu nhược, cha không đau mẹ không thương sao giờ lại trở nên sắc sảo như vây? Hay tất cả chỉ là lớp vỏ ngụy trang đây mới là con người thật của cô ta. Mà hôm nay hắn đến làm chuyện này, chạm vào lợi ích của nàng ta mới buộc nàng ta lộ ra bản chất? Người như vây làm chính phi của hắn không biết là phúc hay họa cho hắn. Nhưng lại nhìn làn da tái nhọt của nàng hắn lại khẽ cười. Quan tâm gì nàng ta như thế nào. Chẳng phải cũng không sống quá hai mươi sao. Năm năm thì năm năm.  Với hắn cũng chả hại gì. Mục đích hắn đến đây chỉ muốn tỏ ra mình là kẻ hống hách, công cao tự mãn, trẻ người non dạ. Hắn cố ý bày ra điểm yếu cho mấy kẻ tự mãn kia nghe thôi. Vì vậy hắn không ngần ngại đáp ứng.
- Được năm năm thì năm năm. Hi vọng lúc đó Lam cô nương không đổi ý.
Mục đích đạt được Nhược Hoan cũng chẳng dây dưa.
- Một lời đã định. Chỉ có điều xin vương gia nhớ cho. Ta chỉ đồng ý nàng ta làm bình thê khi còn hoàn bích. Còn nếu hai người có hài tử thì thỉnh Vương gia nhanh cưới nàng làm trắc phi đi. Nhường lại bình thê vị trí cho người khác. Ta tin tưởng với tài trí của Vương gia vị trí kia các thiếu nữ trong kinh thành không ai không mơ ước.
    Không chỉ Doanh Chính mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn về phía Nhược Hoan. Cũng chẳng để mọi người ngạc nhiên. Nhược Hoan cụp mí mắt đứng lên.
- Bà nội trong người con mệt mỏi xin phép bà cho con về phòng nghỉ ngơi. Vương gia Nhược Hoan thất lễ.
Nói rồi nàng ra hiệu A Đào đỡ nàng cả hai dìu nhau trở về. Việc đã xong nàng có ngu mới ở lại.
       Mọi người nhìn theo dáng nàng mỗi người một tâm sư.
Tam tỉ:" Thật tốt Nhược Hoan cuối cùng cũng trưởng thành"
Đại ca: " Tứ muội thật ý tứ, gần đây chăc phải sắp xếp tới chỗ tứ muội chơi rồi. "
Nhị tỷ : " Thật may mọi chuyện cũng ổn không ảnh hưởng tới hôn sự của nàng"
Đại tỷ :" ...."
......
Mọi người mỗi người một ý tưởng nhưng trong lòng ai cũng có chút hả hê nhìn về phía vị vương gia kia. Lão thái quân ánh mắt lóe lên khẽ tính toán.
   Doanh Chính thấy như vậy một màn cũng cũng không có tâm ở lại. Sự việc kết thúc như vậy hình như có gì không ổn. Nhưng không ổn ở đâu hắn lại không biết. Mà chờ đến khi biết được đã là ba ngày sau. Lúc đó hắn đã chém nát một chậu cây cảnh vốn rất quý được hắn cất công đem từ Nam Miêu về.
      Trong khi đó người gây ra tai họa lúc này đang vật vờ nằm ở trên giường.
- A Đào thêm một chậu than nữa vào trong phòng. Ta lạnh quá.
Thân thể vốn nhược hàn lại gặp đúng mùa đông nên bệnh tình của Nhược Hoan càng trầm trọng hơn. Phòng của nàng ấm đến độ nhành mai A Lê cắm trong bình cũng đã nở đầy bông vàng rực rỡ. Nàng bỗng thèm một cốc trà hoa mai. Trước kia nhà ông nội của nàng cũng có một gốc mai cổ thụ. Nàng nhớ đến mùa mai nở vàng rực một góc sân. Ông nội của nàng hay thu hoạch những cánh hoa làm trà. Mà nàng luôn quanh quẩn bên cạnh phụ giúp ông nhặt hoa. Cho đến khi nàng lớn tuy không còn phụ ông nhặt hoa nhưng mỗi dịp tết về quê nàng vẫn được ông pha trà hoa mai cho uống. Trà ông pha luôn thơm và ngon nhất. Thậm chí qua tết cô còn đèo thêm không ít ra chỗ làm để uống. Mà bây giờ... không biết khi biết Nhược Nam không còn trên đời nữa ông sẽ đau lòng như thế nào. Ông nội xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại