Chương 8 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do ban ngày quá mệt mỏi, lại suy nghĩ lung tung nên tối đó Nhược Hoan ngủ phá lệ khá trầm. Càng xa ngày trăng tròn hàn độc trong người cũng không có phát tác nhung theo bản năng nửa đêm Nhược Hoan vẫn phá lệ tỉnh giấc. Viện của nàng ban đêm cũng không nhiều người chỉ hai nha hoàn thiếp thân là A Đào và A Lê vốn đã bị nàng đuổi về phòng từ lâu. Mùa đông lạnh thế bắt họ thức khuya dậy sớm phục vụ mình nàng. Nàng có chút không nhẫn tâm được. Cũng may Tâm Sương viện của nàng tương đối hẻo lánh. Nàng lại bệnh liên miên ăn uống kiêng khem nhiều nên cũng được đặc cách có phòng bếp riêng. Nó giống như một tiểu thế giới khác. Điều này làm nàng khá hài lòng. Đêm vào mùa đông cũng không tối như mực. Có lẽ vì màu trắng của tuyết làm không gian nơi đây càng sáng lên. Đứng dậy, khoác thêm áo choàng rời giường nhẹ nhàng bước ra phía cửa sổ phòng. Nhược Hoan khẽ đẩy cửa. Phủ vào trươc mặt nàng là màu tuyết trắng xoa nhạt nhòa mờ mit. Sắc trắng này cũng như lòng nàng giờ đây mờ mịt không lối đi. Cứ mạc nàng vui vẻ, lạc quan nhưng thực tế lại không dễ dàng. Bệnh tât quấn thân ai có thể vui vẻ được. Mà nàng thì rõ ràng không phải là bác sĩ xuyên không a. Y dược của nàng chỉ là việc lấy xe chạy ra tiệm thuốc thôi. Làm gì biết mấy cái bệnh tỉ như hàn độc này...." hắt xì.." cái lạnh ngấm vào người làm Nhược Hoan rùng mình vội khép cửa lại chui vào giường. Chỉ là khi vừa vào Nhược Hoan đã thấy một bóng trắng đang đứng nhìn nàng. " Ngất" ... không kịp la một tiếng Nhược Hoan đã ngất luôn. Kiếp trước hay kiếp này nàng sợ nhất là ma. Hix.
Khi Nhược Hoan mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường. Mà tay của nàng đang bị một người lạ cầm lấy. Qua ánh nến héo hắt Nhược Hoan thấy đây là một lão giả râu tóc màu hoa râm. Một khuôn mặt vừa xa lạ xen lẫn quen thuộc đang từ ái nhìn cô.
- " Người là ai?"
Lão giả thu tay về rồi đặt tay cô vào trong chăn nhìn xoa đầu nói.
- " Đừng sợ ta là ông ngoại của con"
Nói rồi ông lão lấy trong ngực ra một lọ ngọc. Đổ trong đó ra một viên đan dược màu tím, đặt trong miệng Nhược Hoan. Nhược Hoan theo bản năng nuốt xuống. Một mùi thơm thanh mát chạy xuống họng rồi xông lên mũi. Một lát sau Nhược Hoan có cảm giác nột dòng nước nóng đang lan tràn khắp kinh mạch. Làm mỗi dây mỗi thớ thịt trong người cơ mềm mại hơn. Cảm giác căng cứng vì đau đớn phút chốc không còn. Nhược Hoan ngước mắt nhìn ông ngoại mình. Nàng muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi ánh mắt mê mang rồi thiếp đi.
- " Sức khỏe quá yếu. Một viên tử xích liên đan đã không chịu đựng được. Ta xem cháu gái ngươi nếu không chữa trị mà kéo dài tiếp chắc cũng chỉ được ba năm nữa là cùng."
Chẳng biết trong phòng từ lúc nào xuất hiên thêm một hôi y lão giả. Trên lưng lão giả còn đeo một thanh kiếm to.
-" Kiếm lão không cần nói nhiều, đem nang đi thôi."
- " Ồ ngươi không lo Lam phủ không thấy người sẽ điên cuông tìm kiếm sao?"
- " Ta không phải kẻ làm việc tùy hứng như ngươi. Đi thôi".
.......
Sáng hôm đó Lão Thái quân còn chưa dậy đã thấy nha hoàn vào thông báo có Nha hoàn bên Tâm Sương cư tới xin gặp. Nói có chuyện lơn cần bẩm báo. Lão thái quân nhíu mày. Chỉ thấy bà tử bên người khẽ rỉ tai nói nhỏ làm thái quân giật mình đứng vụt dậy. " Cho vào".
A Đào và A Lê đứng đó chỉ thấy cái lạnh bên ngoài không bằng cái lạnh bên người. Các nàng thật muốn khóc. Hôm qua tiểu thu ép các nàng đi nghỉ sớm. Sáng hôm nay xác nàng dậy sớm len lén vào xem tiểu thư thì đã không thấy người đâu. Chỉ còn lại một phong thư này. A Đào và A Lê cảm thấy sợ. Các nàng sợ con thịnh nộ lão thái quân giáng xuống một là đánh chết cá nàng, hai là đem bán. Mà kết cục như vây đều làm người ta sợ hãi.
... Lão thái quân phong thư, chỉ thấy trên thư ngắn gọn mấy chữ :"Hoan nhi là ta đem đi " Lão thái quân lại nhìn ngọc bội trên tay. Đó là một miếng ngọc bình thường phía trên có khắc một bông hoa bách hợp. Miếng ngọc bội này lão thái quân biết vì Năm mươi năm trước nó từng là của bà. Nắm chặt miếng ngọc lão thái quân khẽ phất tay. " Bảo hai nàng trở về Tâm Sương dọn dẹp. Mọi việc cứ như ngày thường mà làm tuyệt không để lộ ra.
- "Người đâu cho gọi Nhị phu nhân tới bàn chuyên với ta."
Lão thái quân nhìn miếng ngọc bội khẽ thở dài. Quá khứ như một ngọn đèn kéo quân lươt qua đầu nàng. Lão thái quân như quay về nhiều năm trước. Quay về gian nhà tranh nhỏ bé ấy. " Cẩn Nhu chúng ta không hợp. Nàng nên trở về đi. Lam tướng quân là ngưới tốt. Đừng phụ một cơ hội như vậy." Bóng dáng màu trắng đó quay lưng lại với bà mà nói như vây" Hai hôm sau bà đến tìm thì nhà tranh đã hóa thành tro. Người đã không còn. Chỉ còn lại mảnh hoa bách hợp bà trông khi ấy... Mười năm sau người ấy vang danh thiên hạ. Là người hễ còn muốn mệnh thì không ai giám đắc tội. Diệp y thánh thủ Diệp Khinh Trần. Chuyện xư như gió:" Khinh Trần cuối cùng huynh cũng không bỏ lại con bé " lão thái quân khẽ lẩm bẩm. Tiêng nói thật nhỏ nhỏ tới nổi chính bà cũng không nghe thấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại