Cứu trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring Ring.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi tựa như thúc giục, Tiêu Chiến cầm lấy nhấn phím nghe. Màn hình chuyển sang trạng thái kết nối, gương mặt Vương Nhất Bác mang theo nét buồn ảm đạm xuất hiện:

"Anh, Hà Nam có thiên tai rồi, hơn nữa còn rất nặng nề."

"Ừm anh có nghe rồi, lúc nãy anh vừa mới bảo nhân viên chuyển 1 triệu vào quỹ quyên góp, hi vọng giúp được mọi người phần nào."

Hiện tại Tiêu Chiến đang ở trong đoàn phim, đã quay đến giai đoạn cuối nên anh cũng khá bận, rất ít khi được về nhà. Vương Nhất Bác rảnh hơn một chút do cậu có những dự định riêng.

Nghe anh nói thế, Vương Nhất Bác hạ mắt sầu não: "Em cũng quyên góp, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không đủ."

Nhìn cậu mất tinh thần như vậy tâm trạng anh chùng xuống, dịu giọng an ủi: "Anh hiểu, đó là quê em dĩ nhiên em rất lo lắng, hơn nữa tiền cứu trợ thiên tai cũng không thể đong đếm được bao nhiêu là đủ. Nhưng tất cả sẽ ổn thôi, em đừng nghĩ nhiều quá."

Khẽ thở ra một hơi, cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ, bâng quơ hỏi: "Tình hình nghiêm trọng như thế chắc họ sẽ cần nhiều người hỗ trợ lắm nhỉ?"

Trong đáy mắt trong suốt ấy thấp thoáng một vài suy nghĩ không rõ ràng, bỗng dưng Tiêu Chiến thấy bất an. Anh gượng cười đáp: "Dĩ nhiên rồi. Phía chính phủ chắc chắn sẽ điều người đến giúp trong hôm nay thôi."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, vừa cẩn thận vừa kiên định nói: "Anh, em muốn tham gia đội cứu trợ."

Ánh mắt cậu cứ nhìn mãi vào Tiêu Chiến qua một cái màn hình. Anh nghe thấy tim mình giật thót, ý nghĩ đầu tiên chính là phản đối:

"Nếu anh không đồng ý thì sao?"

"Anh sẽ!" Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức đáp lời, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng cùng ôn nhu: "Vì anh yêu em."

Sau câu nói ấy, mọi thứ chìm vào im lặng. Hai người nhìn nhau không nói được câu nào. Trong đôi mắt cậu ngập tràn tin tưởng, tin anh sẽ đồng ý, cũng muốn anh tin mình đủ năng lực tự bảo vệ bản thân.

Bàn tay Tiêu Chiến lặng lẽ siết chặt lại, trái tim không ngừng đấu tranh cùng lý trí. Qua một lúc lâu, anh nhắm nghiền mắt thở dài:

"Được rồi, em đi đi."

Tiêu Chiến biết rất rõ Vương Nhất Bác là người như thế nào. Một thanh niên nhiệt huyết, nhìn thì lạnh lùng nhưng lại có tấm lòng ấm áp hơn bất cứ ai. Cậu dùng sự chân thành đối đãi với mọi người, dù cho mình bị thương cũng tuyệt đối không oán trách. Bên dưới lớp vỏ bọc thư sinh là tinh thần cương quyết, kiên trì với lựa chọn của mình. Lần này e là cậu đã hạ quyết tâm, chỉ là tôn trọng anh nên báo cho anh thôi, mà anh cũng tôn trọng quyết định của cậu.

"Nhớ bảo vệ bản thân thật tốt."

Nghe được câu trả lời từ anh, Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ nhõm gật đầu. Tiêu Chiến vẫn không yên lòng, tiếp tục dặn dò thật nhiều điều:

"Đem theo áo ấm, ở đó mưa lũ, em lại hay bị cảm, nhất định phải giữ ấm cho mình. Còn nữa, bảo trợ lý mua kẹo ho cho em, nhớ bổ sung cả thuốc dạ dày, phòng khi em lại bị đau. Đem theo trà gừng đi, nếu như thấy mệt mỏi thì uống một chút. Đừng quá mải mê cứu người, nhất định phải lo an toàn cho bản thân trước, em bình an mới cứu được càng nhiều người hơn. Làm cái gì cũng phải hỏi qua chuyên gia cứu hộ, đừng tự ý quyết định liều lĩnh, thấy tình huống nguy hiểm thì lập tức dừng lại, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh. Còn nữa, nhớ là phải ăn uống đầy đủ, dù cho ăn không nhiều cũng phải kiên trì ăn. Vất vả lắm em mới lên cân, anh không muốn thấy em trở về lại gầy đi một vòng."

Giọng anh cứ liên tục không dứt, dường như sợ mình dặn thiếu một chút thì cậu sẽ xảy ra chuyện. Vương Nhất Bác vừa nghe vừa cười, vành mắt vô thức phiếm hồng:

"Em biết rồi, anh làm như em là con nít không bằng."

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, dùng sự hờn dỗi che lấp xao động của bản thân: "Vâng, em thì hay rồi, không biết ai lần trước chỉ vì anh không kịp gọi điện thoại mà đến cả cơm cũng quên ăn, cuối cùng phải uống thuốc đau dạ dày vậy?"

Vương Nhất Bác bật cười vui vẻ, chỉ là khoé mắt bỗng nhoè đi. Anh dường như chưa yên tâm, quay sang bảo với trợ lý gói cái này, gửi cái kia cho cậu. Đột nhiên Vương Nhất Bác gọi lớn:

"Tiêu Chiến!"

"Êi"

"Em yêu anh. Đợi em trở về."

Tất cả những người có mặt ở đó đều có thể làm chứng rằng Vương Nhất Bác đã dùng toàn bộ sự dịu dàng của cả đời mình để thốt ra câu nói này. Cả người Tiêu Chiến trầm lại, anh cúi đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Anh hít sâu một hơi, khi ngẩng lên chỉ còn lại đôi đồng tử trong veo, ngọt ngào cười:

"Ừm, anh đợi em! Nhất định phải bình an trở về!"

Chỉ có người đã từng trải qua mới hiểu được cảm giác tiễn người mình yêu đi vào tâm bão để cứu hộ giằng xé cỡ nào. Càng tự hào thì càng bất an. Mỗi ngày nhìn số người được cứu sống nhiều hơn một chút liền thấp thỏm cầu nguyện đối phương cũng đang an toàn.

Hôm nay Vương Nhất Bác đi. Khắp các mặt báo đều là tin tức về cậu ấy. Tiêu Chiến ngược lại vẫn rất điềm tĩnh, nên làm việc thì làm việc, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt để đón cậu trở về.

Vậy nên, Nhất Bác, cậu nhất định phải bình an quay lại nhé!

==============================================

Viết cho lần Vương Nhất Bác xung phong đi cứu trợ Hà Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro