Dỗ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời mưa rất lớn.

Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trên giường đọc tin tức quản lí vừa gửi cho. Rất tốt, phòng làm việc đã ra thông cáo xin lỗi rồi, đợt này chắc lại đem về một lượng lớn lời mỉa mai của anti. Nhưng anh không hối hận, bước đi này anh chỉ muốn dành tặng cho những người đã vất vả vì anh. Bọn họ không cần thiết phải khổ như thế. Ấy vậy mà vẫn có người không nhịn được bình luận hỏi anh rằng: "Vì sao phải cúi đầu?"

Thật sự anh không cúi đầu, chỉ là tiếp tục nhượng bộ thôi. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng mưa khi nào tạnh thì không ai biết được.

Điện thoại rung lên từng hồi báo có video call. Thở ra một hơi dài nặng nề, Tiêu Chiến cố kéo cao khoé miệng bắt máy. Màn hình thay đổi, gương mặt cau có của Vương Nhất Bác hiện ra:

"TIÊU CHIẾN!"

Giọng cậu như nuốt phải đinh, cực kì giận dữ. Anh mỉm cười buồn bã, khoé mắt không giấu được mệt mỏi:

"Làm sao? Ngay cả em cũng muốn chất vấn anh vì sao xin lỗi à?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lẽo, cậu chậm rãi nói: "Xin lỗi gì cơ, em là đang muốn hỏi anh vì sao hôm nay không nấu cơm gửi đến cho em."

Tinh thần Tiêu Chiến thoáng thả lỏng đôi chút, anh dịu dàng nói: "Xin lỗi, hôm nay anh bận."

"Bận cái gì chứ? Có cái gì quan trọng hơn người yêu của anh sao? Tiêu Chiến, anh là đang lơ là em có đúng không?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, hình như giận dữ thật sự nên giọng nói không mấy dễ nghe. Tiêu Chiến cau mày:

"Em làm sao đấy? Chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, anh đã bảo là anh bận rồi cơ mà."

Tiếng cười gằn bật ra từ phía bên kia màn hình, Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Chỉ là một bữa cơm thôi? Anh nói nghe hay nhỉ. Em chưa một phút nào thôi nghĩ về anh, chưa một giây nào ngừng bận tâm xem anh có ăn uống gì không, vậy mà anh chỉ dùng một từ bận liền phủi sạch trách nhiệm. Anh xác định đây là đang yêu sao? Anh căn bản chưa từng nghĩ đến em!"

"Vương Nhất Bác!", Tiếng Tiêu Chiến quát lớn vì phẫn nộ, "Em đủ rồi đấy. Em nhất định phải náo lên vào thời điểm anh mệt mỏi như hôm nay à? Anh thật sự rất bận, rất mệt. Bị fan tư sinh đeo bám, phải bảo mật công việc, mỗi ngày đều đi đi về về vội vã, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần có người mắng chửi mình. Hôm nay khó khăn lắm mới đưa ra được thông cáo xin lỗi, ngay cả fan còn chất vấn anh vì sao lại như vậy. Em nghĩ anh thoải mái lắm hay sao mà còn đay nghiến anh không quan tâm em?!"

"Em chính là nói anh không nghĩ đến em đấy!" Vương Nhất Bác cũng gào lên, "Tiêu Chiến, em nhắc cho anh nhớ, em, Vương Nhất Bác, là người yêu của anh, là lão công của anh. Anh bận rộn cái gì? Bận cái gì đều có em giúp đỡ, trời sập xuống cũng có em gánh vác, anh một mình chịu đựng như thế làm gì? Tự mình nhận hết trách nhiệm như vậy cho ai xem? Anh cứ dựa vào vai em không phải tốt rồi à! Nếu chuyện gì cũng cần anh tự mình làm vậy người yêu như em chẳng phải quá bất tài, quá vô dụng rồi sao?! Nói, ai chất vấn anh? Anh mắng chửi anh? Ai làm anh giận? Nói đi, em lập tức ngồi báy bay, ngồi tàu điện, đến tận nơi đánh chết bọn họ. Nói mau đi để em còn giải quyết cho đầu óc anh thanh tĩnh chuyên tâm làm bữa cơm hạnh phúc cho em."

Nhìn cái miệng nhỏ của cậu cứ chu chu nói không ngừng, trên mặt mang theo nét tức giận nhưng đôi mắt lại có ý cười cưng chiều toát ra, Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Vương Nhất Bác không thích cùng anh nói mấy lời sến súa. Phương thức bọn họ ở chung chính là đánh đánh đấm đấm nhưng bảo vệ lẫn nhau. Cậu nhóc này lúc nào cũng sợ anh giấu mọi chuyện ở trong lòng nên luôn tìm cách gây sự với anh, xé rách lớp mặt nạ "tôi vẫn ổn" của Tiêu Chiến. Anh hắng giọng một cái rồi nghiêm túc nói:

"Em có chắc là mình sẽ xử lí hết chứ?"

"Chắc chắn", Vương Nhất Bác đáp với vẻ mặt đương nhiên.

Tiêu Chiến nhếch cao khoé miệng: "Vậy được, đem bản thân em lôi tới trước mặt anh. Người làm anh tức giận là em đó!"

Trong giọng nói của anh mang theo uy hiếp rõ rệt, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút không lành. Cậu cố giữ vững trạng thái hỏi lại:

"Em làm gì cơ?"

Hàng chân mày của Tiêu Chiến nhướn lên, thanh âm cũng đề cao thêm một quãng tám: "Em làm gì ư? Em chỉ vì một bữa cơm lại dám mắng anh. Em còn để chân mình bị thương. Hơn hết..."

Nói đến đây ánh mắt anh bắt đầu trở nên nguy hiểm, anh cười tà ác: "Nghe trợ lí nói hôm nay em có cảnh hôn với bạn diễn nữ, hơn nữa còn quay 7 lần."

Hai tiếng "7 lần" kia vinh dự được anh nhấn mạnh từng chữ một. Sống lưng Vương Nhất Bác lạnh toát, cậu cười hèn mọn:

"Hì hì, Chiến lang, anh xem. Hôm nay em có đắp thuốc lên chân nha. À hôm nay trợ lí đặt cho em phần cơm ở quán kia ngon lắm, lần sau anh trực tiếp tới mình cùng đi ăn đi, không cần làm cơm chi cho mệt người. Ôi em nhớ anh chết đi được, cực kì cực kì muốn về thăm anh luôn, nhưng lịch trình kín thế này em cũng không biết làm sao."

Nói rồi cậu còn trưng ra vẻ mặt ủy khuất, lực bất tòng tâm. Tiêu Chiến gật gù như đang đồng tình, đôi mắt thể hiện thương cảm ba giây rồi lập tức nheo lại đầy cảnh cáo:

"Vương Nhất Bác, em đừng nghĩ nịnh hót như vậy anh sẽ tha cho em. Vừa hay sofa anh mới mua, em nằm thử xem êm không nhé, nhớ là thử đủ một tuần đấy."

Giọng anh mang theo ý cười nhưng lại thập phần chắc chắn, cõi lòng Vương Nhất Bác có chút vỡ vụn. Cậu làm như vô tình đưa mắt về phía khác ngơ ngác nói:

"Í í, rớt mạng rồi. Chiến ca, alo, có nghe em không. Chết thật, sao tự nhiên em không nghe gì vậy. Không sao, chắc anh vẫn đang nghe mà nhỉ. Vậy thì nghe rõ đây. Tiêu Chiến, EM YÊU ANH YÊU ANH NHẤT NHẤT NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY. Chiến ca thông minh, khả ái, hiểu lòng người như thế, em càng ngày càng yêu anh rồi. Đợi em về bồi anh đi dạo phố, giờ em đi quay phim đây. Bai bai bảo bảo."

Dứt lời Vương Nhất Bác đưa mặt đến gần màn hình hôn lên một cái "moah" rồi cười tinh nghịch tắt máy. Tiêu Chiến lúc này nhịn không nổi nữa bật cười. Ban đầu chỉ cười khúc khích, sau đó tiếp tục cười đến lăn lộn. Tâm trạng dường như đã tốt hơn rất nhiều. Anh lắc đầu thở dài đầy sủng nịch.

Con cún con này, quả thật rất dính người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro