Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tôi mơ thấy hai người bọn họ. Giấc mơ nói buồn cũng không hẳn buồn, nhưng vui thì chắc chắn không thể vui.

Trong một buổi lễ trao giải thưởng danh giá, tôi nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau đi vào sảnh khách ngồi. Anh ấy vẫn cười, nụ cười dịu dàng ôn nhu, bàn tay cậu ấy nắm chặt tay anh không rời, miệng luôn nói liến thoắng, ánh mắt không rời người kia nửa tấc.

Tôi đến chào hỏi hai người, bọn họ cũng rất vui vẻ nói chuyện với tôi. Một lúc sau thì anh ấy đi theo ban tổ chức chuẩn bị lên sân khấu nhận giải, chỉ còn tôi ngồi cạnh cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy chứa vô hạn cưng chiều nhìn lên phía trên đài. Tôi nhìn cậu ấy, khẽ nói:

"Hai người như vậy cũng thật khổ nhỉ."

Mi mắt cậu ấy hạ xuống một chút, khẽ gật đầu cười buồn: "Có quá nhiều thứ chi phối."

Tôi cũng gật đầu: "Ừm, fan only, anti, và cả...fan couple nữa."

Dường như tôi nhìn thấy trên mặt cậu ấy có chút khổ sở, nhưng cậu ấy vẫn cười nói với tôi:

"Biết làm sao được, chuyện chính là vậy mà. Hết cách rồi."

Trên sân khấu lúc này MC đã xướng tên nghệ sĩ, anh ấy không được giải cao nhất, chỉ về nhì. Tôi nhìn lên trên, bóng dáng anh vẫn như thế, thẳng tắp và khiêm nhường. Anh đứng trên đó cười nói lời cảm ơn nhưng tôi cứ có cảm giác anh lạc lõng, không thuộc về khung cảnh xung quanh. Tôi khẽ nhìn sang cậu, ánh mắt cậu rất tự hào. Niềm tự hào đó còn hơn cả bản thân cậu lên nhận giải.

Một lúc sau thì anh ấy đi lại chỗ chúng tôi. Nhìn chiếc cup trên tay anh, tôi cười vui vẻ huých vai anh một cái:

"Giải cũng nhận rồi, anh có phải nên phát weibo chúc mừng không?"

Anh chỉ cười lắc đầu, nụ cười đó có vô vàn ôn nhu, xen lẫn chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn bã. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác weibo đối với anh bây giờ giống như một cái gì đó rất đáng sợ, có thể không dùng thì cứ không dùng thôi.

Và hôm đó anh không phát weibo thật.

Hai người họ sau khi anh nhận giải liền nắm tay nhau ra về. Tôi cứ đứng đó nhìn họ đi mãi, đi mãi, rồi tỉnh dậy.

Tôi nghĩ: Ừ, thôi thì chúng em không nhìn thấy anh, nhưng chỉ cần hai người vẫn ở bên cạnh nhau, chỉ cần chúng em biết hai người vẫn đang chăm sóc, bảo vệ nhau, vậy là đủ.

Nếu gặp nhau mà anh lại phải chịu công kích, vậy em tình nguyện không gặp.
Nếu vì bản thân muốn nhìn thấy anh mà khiến anh khó xử, vậy thì em sẽ không nhìn.

Công khai cũng được mà bí mật yêu dưới sân khấu cũng chẳng sao. Bình an là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro