Định mệnh - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước.

"Chiến ca, chiều nay em có buổi thi đấu bóng rổ, anh đến xem nha" Vương Nhất Bác vừa cười vừa ôm lấy Tiêu Chiến từ đằng sau nói. 

Tiêu Chiến để mặc cậu ôm, có chút tiếc nuối mở miệng: "Không được rồi, chiều nay anh có hẹn."

Vành tai anh chợt nhói một cái, chú sư tử con này lại nổi tính xấu cắn người rồi. Vương Nhất Bác không vui: "Hẹn ai?"

Tiêu Chiến xoay người, một tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, một tay nhéo nhéo mũi cậu: "Hẹn bạn. Em đừng có ghen nữa có được không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn xuống môi Tiêu Chiến: "Được được, em không ghen. Vậy tối nay em đón anh đi ăn."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, trong mắt hoàn toàn là hạnh phúc.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến ngồi ở quán cà phê đợi người. Tiêu Chiến hẹn bạn là giả, nhưng có hẹn lại là thật. Sở dĩ anh không nói cho Vương Nhất Bác nghe là vì không muốn cậu suy nghĩ vớ vẩn, bởi lẽ người hẹn Tiêu Chiến chiều nay là ba của cậu. Vương Nhất Bác xuất thân từ gia đình tài phiệt, năm nay vừa học lớp 12. Ba của Vương Nhất Bác là tổng giám đốc tập đoàn Y, ông luôn muốn con trai mình sau này sẽ kế thừa sự nghiệp, vì thế ông quản giáo khá nghiêm, có thể nói là có bảo thủ cũng có ép buộc. Mà Tiêu Chiến thì ngược lại, ba mẹ anh chỉ là công nhân bình thường ở Trùng Khánh, gia cảnh thuộc tầm trung. Từ lúc học cao trung Tiêu Chiến đã phải làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Học phí của anh bây giờ một phần nhờ vào tiền anh kiếm được, phần còn lại nhờ vào học bổng. Vì thế nên khi quyết định đến với Vương Nhất Bác, có rất nhiều người đã nói anh trèo cao, lợi dụng cậu ấy, có điều Tiêu Chiến vẫn mặc kệ.

Đồng hồ điểm 2h chiều, một người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt tựa hồ như khinh thường mọi thứ xung quanh bước vào quán. Cả người ông không hề che giấu khí chất cao quý cùng quyết đoán trên thương trường. Tiêu Chiến lễ phép đứng dậy chào hỏi. Ông Vương ngồi xuống đối diện anh, không một chút khách khí vào thẳng vấn đề:

"Nghe nói cậu đang quen con trai tôi?"

Tiêu Chiến đúng mực đáp: "Dạ phải."

Ông Vương cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh thường: "Thẳng thắn đấy. Cậu muốn gì từ nó? Tiền bạc? Xe cộ? Nhà cửa? Hay địa vị xã hội?"

Tiêu Chiến siết chặt tay, ánh mắt kiên định, giọng nói cũng trở nên cứng rắn: "Thưa bác, tình cảm của tụi con không liên quan đến những thứ bác vừa kể."

Ông Vương nghe vậy thì nhướn mày, trào phúng: "Ồ, vậy cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho nó?"

Tiêu Chiến cau mày khó hiểu: "Ý bác là sao?"

Ông Vương lạnh giọng: "Cậu Tiêu, cậu cũng biết nhà chúng tôi rồi đó. Nhà tôi chỉ có mỗi nó là con, sau này việc nối dõi tông đường, kế thừa sự nghiệp còn trông đợi vào nó. Cậu cứ quấn lấy nó kiểu này chỉ làm cản bước nó thôi."

Tiêu Chiến nghe xong thì cười: "Con xin lỗi, nhưng mà hình như bác đang đề cao con quá rồi. Em ấy vẫn còn nhỏ, ai biết được tương lai thế nào. Nếu bác muốn bọn con chia tay thì nên nói chuyện với Nhất Bác trước, đừng có con mình không quản lại chạy đến tìm con người khác ra lệnh. Điều này cũng không hợp lí lắm đâu."

Sắc mặt ông Vương trầm xuống. Trợ lí nói với ông Tiêu Chiến làm người nho nhã lễ độ, không nghĩ tới miệng lưỡi anh cũng thật sắc bén. Ông cất giọng lạnh lùng: "Vậy ý cậu là cậu sẽ không buông tay?"

Tiêu Chiến mỉm cười tỏ lễ: "Thật ngại quá, bác vẫn là nên tìm Nhất Bác thảo luận vấn đề này đi thôi."

Ông Vương bật cười, ánh mắt sắc bén như dã thú nhìn con mồi: "Cậu uy hiếp tôi?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Con không dám, chỉ là không muốn chia tay em ấy chỉ vì lí do nào khác ngoài việc hết yêu."

Ông Vương nghiền ngẫm nhìn anh, sau đó chậm rãi bấm số điện thoại gọi đi, bật cả loa ngoài. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ông, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc của người phụ nữ: 'Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?'

Mẹ?! 

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn ông Vương đầy cảnh giác. Ông Vương nhếch mép cười, bắt đầu trò chuyện với mẹ Tiêu: "Chào bà, bà là mẹ của Tiêu Chiến?"

'Vâng, là tôi. Cho hỏi ông là ai?'

Ông Vương: "Tôi họ Vương. Tôi chỉ muốn hỏi bà dạy con kiểu gì vậy? Để leo lên được địa vị cao hơn thủ đoạn nào nó cũng không chừa."

Mẹ Tiêu ngạc nhiên: 'Tôi chưa hiểu ý ông, có hiểu lầm gì chăng?'

Ông Vương cười khẩy: "Hiểu lầm? Làm gì có hiểu lầm. Con bà là gay thì cũng thôi đi, tại sao lại dụ dỗ cả con tôi? Thằng bé chỉ mới mười mấy tuổi, con bà lại lợi dụng tình cảm của nó để mưu cầu địa vị. Nhà họ Tiêu mấy người thật đúng là khiến người khác phải rửa mắt mà nhìn."

Tiêu Chiến gắt lên: "Bác đang nói bậy gì đấy."

'Xin ông cẩn trọng lời nói cho, con trai nhà chúng tôi không phải như vậy' giọng mẹ Tiêu run run.

Ông Vương nở nụ cười khinh miệt: "Bà cũng nghe thấy giọng con bà rồi chứ? Bà tự hỏi nó xem đúng không."

'Chiến Chiến', mẹ Tiêu gọi, 'Có đúng như lời ông ấy không? Con...đang quen con của ông ấy sao?'

Tiêu Chiến bối rối giải thích: "Mẹ à, chuyện này không phải...con chỉ là...."

'Mẹ hỏi có phải con đang quen với con trai ông ấy không?!' Mẹ Tiêu cắt ngang.

Tiêu Chiến rụt rè nói: "Dạ phải..."

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nấc nghẹn, sau một lúc mẹ Tiêu lên tiếng: 'Ông Vương, thật xin lỗi, là con tôi đã gây phiền phức cho nhà ông. Nhưng tôi phải nói một điều là nhà họ Tiêu chúng tôi dù có nghèo tiền nghèo bạc cũng không nghèo lòng tự trọng. Con của tôi cũng tuyệt đối không vì tiền mà lợi dụng con trai ông. Từ bây giờ nó sẽ không còn liên quan gì đến nhà ông nữa, tôi lấy danh dự ra đảm bảo với ông.'

Ông Vương cười khẩy, nhìn Tiêu Chiến khiêu khích: "Danh dự? Thôi đi. Loại như các người tôi còn lạ gì. Giống như con đĩa đói sống chết bám lấy đôi chân hạc. Làm gì có thứ gọi là danh dự."

"Ông đủ rồi!" Tiêu Chiến không nhịn nổi quát lớn. Anh thật sự phẫn nộ. Anh có thể chấp nhận mọi lời nói khiếm nhã, nhưng tuyệt đối không được đụng tới mẹ của anh. Anh không cho phép!

'Chiến Chiến', giọng mẹ Tiêu cũng mất kiên nhẫn mà gắt gỏng, 'Con có nghe người ta nói không? Còn không mau trả lời!'

Tiêu Chiến ngẩn người: "Mẹ...con phải nói gì?"

Mẹ Tiêu gằn giọng: 'Nãy giờ mẹ nói con không nghe rõ sao? Nhà chúng ta không cùng một thế giới với họ. Mẹ nuôi con ăn học không phải để con chịu những sỉ nhục như thế này.'

Tiêu Chiến có chút không thích ứng được, giọng anh cũng bắt đầu nghẹn: "Mẹ..."

'Có nói hay không?!'

Hai tay Tiêu Chiến siết chặt thành quyền, nghiến răng trừng mắt nhìn ông Vương: "Tôi, sẽ chia tay em ấy. Với một điều kiện, ông phải xin lỗi mẹ tôi. Ngay-bây-giờ."

Ông Vương không dám tin nhìn anh. Lần đầu tiên có một thằng nhãi dám yêu cầu ông như vậy. Đắn đo một hồi, ông nhẹ giọng nói: "Bà Tiêu, xin lỗi."

-------------------------------------------------

"...Xin lỗi. Quên anh đi."

Tiêu Chiến nói câu này mới nhẹ nhàng làm sao. Ánh mắt Vương Nhất Bác đờ đẫn như người mất đi ý chí sống. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao con người có thể thay đổi nhanh đến vậy, hôm trước vừa mới nói yêu cậu, hôm sau đã tay trong tay cùng người khác. Đáng sợ hơn là còn khảng khái thừa nhận chuyện tình cảm với cậu là sai lầm.

Là sai lầm...

Vương Nhất Bác sai rồi. Sai vì nhất kiến chung tình, sai vì kiên trì theo đuổi, sai vì đặt trọn tim yêu, sai vì dù có phải cãi lại ba mẹ cũng muốn thi vào học viện thể thao chỉ vì để gần anh hơn một chút. Cậu yêu anh nhiều như vậy, vì anh nhiều như vậy, đổi lại được hai chữ 'sai lầm'.

Ừ thì...sai lầm.

Vương Nhất Bác nhốt mình trong phòng cả tháng trời, không hề có ý muốn gặp người. Mẹ cậu lo lắng gọi mấy lần cũng không được. Trừ những lúc ngồi ăn cơm, ngoài ra cậu không tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài. Trong lòng Vương Nhất Bác thật sự không muốn tin Tiêu Chiến lừa dối mình, nhưng chính mắt cậu nhìn thấy hai người họ hôn nhau bên cửa sổ phòng anh. Một nam một nữ hôn nhau say đắm trong nắng chiều, khung cảnh đó mới đẹp làm sao. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác ý thức được bản thân mình tồn tại tình yêu này quả thật khiến cho đất trời phẫn nộ đến như vậy. Cứ như thế cậu mất đi phương hướng, tự mình dằn vặt mình trong bóng đêm, sống như một cái xác không hồn.

Một buổi tối, Vương Nhất Bác lê bước xuống lầu ăn cơm, đi ngang phòng làm việc của ông Vương, bên trong truyền ra giọng nói lạnh nhạt:

"Cậu Tiêu đó quả nhiên không còn liên lạc gì" Ông Vương mở miệng.

Vương Nhất Bác đứng lại nghe tiếp.

Bà Vương thở dài: "Có ai thấy mẹ mình bị xúc phạm như vậy mà còn muốn liên quan đến người đó nữa đâu."

Ông Vương: "Bà nói cứ như tôi muốn làm vậy lắm. Nhưng nhà mình chỉ có mỗi A Bác, nếu tôi không làm vậy nó sẽ đi sai đường tới mức nào nữa. Hơn nữa thằng nhóc kia chắc gì đã thật lòng với con mình, mới chia tay đó mà giờ đã quen cô gái khác, chưa biết chừng nó đang tiếc hùi hụi vì để mất đi mỏ vàng đó chứ."

'Phịch' một tiếng, Vương Nhất Bác run chân ngã ngồi trên mặt đất. Ông bà Vương nghe tiếng động liền vội vã ra ngoài xem. Vương Nhất Bác ngước nhìn ba mẹ mình với đôi mắt ngập tràn kinh hãi. Cậu nở nụ cười chua xót, càng cười càng lớn, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Bà Vương lo lắng đỡ lấy con trai nhưng Vương Nhất Bác giằng ra, vùng chạy ra ngoài.

Cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến hỏi cho rõ, rốt cuộc là anh vì ba mẹ cậu nên mới chia tay cậu hay vì trong tim anh thật sự đã có người con gái khác. Một mạch chạy bộ mấy cây số đến dưới kí túc xá của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở dốc từng đợt. Vu Bân cùng Tuyên Lộ trùng hợp vừa về tới, thấy cậu ôm bụng thở liền chạy lại hỏi thăm:

"Này, chú mày làm sao thế? Sao lại đến đây?"

Vương Nhất Bác thấy Tuyên Lộ thì giật mình, nhưng sau đó kiên quyết nắm lấy vai Vu Bân mà hỏi: "Anh ấy đâu?"

Vu Bân khó xử nhìn cậu, Vương Nhất Bác gấp gáp quát lên: "Tiêu Chiến đâu?"

"Nó vừa đi rồi."

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên: "Đi rồi? Đi đâu?"

Tuyên Lộ không đành lòng nhìn Vương Nhất Bác như vậy liền nói: "Cậu ấy đi du học rồi, vừa mới ra sân bay thôi. Em đuổi theo chắc kịp đấy."

Vương Nhất Bác không quản tại sao Tuyên Lộ lại giúp mình, cậu vội vã mượn xe đạp của Vu Bân thẳng hướng sân bay mà lao đi. Vương Nhất Bác đạp rất nhanh, vượt qua từng hàng xe chen chúc trên đường, dùng hết toàn bộ sức mạnh trong mười mấy năm qua để đuổi theo Tiêu Chiến. Trong lòng cậu hiểu rõ, nếu như để Tiêu Chiến đi lần này chắc chắn sẽ không thể quay lại như xưa. Vương Nhất Bác âm thầm cầu nguyện cho bản thân theo kịp bước chân người cậu yêu.

Nhưng ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của Vương Nhất Bác. Một chiếc xe lao đến tông thẳng vào cậu khi đang băng qua đường. Vương Nhất Bác bị húc văng ra xa, đầu đập xuống nền đất lạnh lẽo. Cảm nhận máu tươi chảy ra từ phía trên đầu mình, Vương Nhất Bác nặng nề nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm. Một chiếc máy bay bay ngang qua khung cảnh náo loạn bên dưới, Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại, dòng lệ nóng chảy xuống dọc theo xương gò má tinh xảo.

Tiêu Chiến, cuối cùng em vẫn không đuổi kịp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro