Định mệnh - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng Tiêu, anh sao có thể soái đến vậy nhỉ?"

"Em đừng có mà chọc anh. Lo học đi, năm sau phải thi đại học rồi."

"Kệ đi, em còn chưa biết học ngành gì đây."

..............................

"Tiêu Chiến, em thích anh!"

"Đừng giỡn nữa"

"Em không giỡn...ế ế...anh đừng đi, em nói thật đó."

"Em nhất định sẽ theo đuổi anh!"

-----------------------------------------

Tiêu Chiến ngồi đọc hồ sơ trong phòng bệnh, trên mặt đeo một cặp kính gọng tròn, cả người anh toát lên vẻ nghiêm túc quyến rũ. Bỗng tiếng chuông báo vang lên, anh vội vã chạy tới phòng cấp cứu.

"Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân bị đau bụng đến ngất xỉu, có vẻ như bị ngộ độc thực phẩm", y tá Lưu nói nhanh gọn tình hình cho Tiêu Chiến.

Anh đến gần dùng ống nghe thăm dò vùng bụng, lại ấn ấn vài cái, khẽ cau mày, giọng gấp gáp: "Không phải ngộ độc. Mau gọi bác sĩ Vu tới đây, cô ấy bị xuất huyết dạ dày. Chuẩn bị phòng phẫu thuật."

Vu Bân được gọi lập tức chạy tới thay đồ vào phụ mổ chung với Tiêu Chiến. Cũng may cấp cứu kịp thời nên phẫu thuật cũng thuận lợi. Kết thúc ca mổ, Tiêu Chiến mệt mỏi đi ra ngoài. Ở bên cạnh anh, Vu Bân cũng xoa xoa hai bên mắt. Một thanh niên trẻ tuổi chắn trước mặt hai người, giọng nói nhàn nhạt:

"Xin hỏi, bạn gái tôi sao rồi?"

Âm thanh quen thuộc truyền vào tai, Tiêu Chiến trong phút chốc cứng đờ, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Chàng trai này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đã nới lỏng ra, áo vest khoác ngoài hờ hững. Mái tóc màu nâu đã được uốn cong kĩ lưỡng, đôi mắt to đen láy. Gương mặt góc cạnh đầy một vẻ đạo mạo cấm người lạ lại gần. Giây phút nhìn thấy cậu, khả năng ngôn ngữ của Tiêu Chiến cũng biến mất.

Vương Nhất Bác nhíu mày, lịch sự hỏi: "Bác sĩ?"

Tiêu Chiến giật mình thu tầm mắt, quay đầu bỏ đi. Vu Bân thấy vậy liền vội vã giải thích với Vương Nhất Bác: "Thật ngại quá, anh ấy hơi mệt. Cô ấy không sao rồi. Theo dõi một tuần thì có thể xuất viện."

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã biết. Vu Bân cười cười, đáy mắt có chút ý tứ không rõ, sau đó cũng quay đầu đi về phía Tiêu Chiến lúc nãy. Vương Nhất Bác nhìn theo hướng hai người rời đi, trong lòng có thứ gì đó mơ hồ nhói đau.

Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ mệt mỏi nhắm chặt hai mắt. Một chút kí ức xưa cũ lại tìm về.

"Anh, đây là ai?"

"Như em thấy đó, người yêu anh"

"Anh nói dối! Người yêu anh là em cơ mà!"

"'Anh yêu em' mới là nói dối. Anh cảm thấy trước giờ mình đã nhầm, cô ấy mới đúng là người mà anh tìm kiếm suốt thời gian qua."

"Cô ấy là người anh tìm kiếm, vậy còn em thì sao?"

"...Xin lỗi. Quên anh đi."

Chớp mắt vậy mà 7 năm. Tiêu Chiến năm đó sau khi chia tay Vương Nhất Bác liền lấy được học bổng đi Anh du học, vừa mới về nước được 1 năm. Thật không ngờ lần đầu tiên chạm mặt sau ngần ấy năm Vương Nhất Bác lại có thể dửng dưng xem nhau như hai người xa lạ. Anh vẫn là nên tự chấn chỉnh bản thân, học tập theo người ta thôi.

Thở dài một tiếng, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ. Đã đến giờ tan ca, anh cởi áo blouse trắng, khoác vào chiếc hoodie quen thuộc rồi ra về. Tiêu Chiến ra khỏi bệnh viện trong nắng chiều rực rỡ, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Anh đưa tay che bớt ánh sáng rọi vào mắt, đảo bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ về nấu bữa tối. Tiêu Chiến đem giỏ thức ăn đặt lên quầy tính tiền, giọng của nhân viên thu ngân lanh lảnh:

"Tổng cộng hết 30 tệ. Xin hỏi anh thanh toán bằng tiền mặt hay bằng wexin?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Bằng wexin"

Anh lục tìm túi này đến túi nọ, sau đó ngại ngùng phát hiện hình như lúc nãy bỏ quên điện thoại trong phòng làm việc rồi. Liếc mắt ra sau nhìn một hàng người đang chờ, Tiêu Chiến có chút khóc dở mếu dở. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa tờ 100 tệ đến trước mặt anh, giọng nam từ tính khẽ vang:

"Tính tiền mặt đi, tính luôn phần của tôi."

Tiêu Chiến ngẩng mặt quay qua, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác mặt không chút biểu tình đứng đợi thu ngân trả lại tiền thừa. Tim Tiêu Chiến không tự chủ được đập nhanh một nhịp. Ở bên này, thu ngân tiếp tục nói thành công kéo tâm hồn Tiêu Chiến trở về:

"Của hai anh đây ạ."

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười rồi bước ra khỏi hàng. Đợi Vương Nhất Bác cùng ra, Tiêu Chiến khách khí nói: "Cảm ơn cậu. Bạn cậu còn đang ở bệnh viện đúng không? Vậy tiền này ngày mai tôi đem đến cho cậu nhé."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt buông một câu "không cần" rồi bước đi thẳng ra ngoài, không một chút chần chừ. Tiêu Chiến ngẩn người, hai tay siết chặt lấy bao thức ăn, các khớp xương hiện rõ mồn một. Qua một lúc, anh nở nụ cười tự giễu rồi lái xe trở về.

Hôm sau, Tiêu Chiến đúng giờ có mặt ở bệnh viện. Vừa thấy anh, Vu Bân đã nhào tới la hét:

"Thằng nhãi này, hôm qua gọi mày mãi không được. Làm sao đấy?"

Tiêu Chiến cười cười mở cửa phòng làm việc, đợi Vu Bân vào rồi đóng lại. Anh chỉ chỉ tay lên bàn, chiếc điện thoại vẫn nằm im nơi đó. Vu Bân trợn tròn mắt: "Để quên điện thoại cũng không quay lại lấy, bác sĩ Tiêu quả nhiên sống nhờ sách và cách li thế giới mà."

Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến bật cười: "Thôi bớt đi. Mà mày tìm tao làm gì?"

Vu Bân kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như đang ở nhà: "Lộ Lộ sắp cưới rồi, muốn mở tiệc chia tay độc thân, mày đi không?"

Tiêu Chiến dừng động tác lật sách, anh ngẩng đầu, trong mắt hoàn toàn là vui mừng: "Cuối cùng cũng chịu cưới rồi. Thật là, nó bằng tuổi tụi mình mà để đến giờ mới lấy chồng. Tao còn sợ nó sẽ thành bà cô già."

Vu Bân phụ họa: "Thì đó. Tao còn nhớ năm đó mày với nó..."

Nói tới đây chợt nhận ra mình lắm lời, Vu Bân hắng giọng dừng lại. Năm đó Tiêu Chiến nhờ Tuyên Lộ giả làm bạn gái mình để Vương Nhất Bác buông tay, chuyện này vẫn luôn là quá khứ đen tối mà vĩnh viễn anh cũng không muốn nhớ lại. Nói đúng hơn những chuyện có liên quan đến cậu ấy anh đều không muốn nhớ. Sắc mặt Tiêu Chiến hơi trầm xuống, cố gắng duy trì nét cười trên môi. Vu Bân lảng sang chuyện cũ:

"Rồi mày có đi tiệc chia tay độc thân của nó không?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần: "Dĩ nhiên phải đi rồi."

--------------------------------------------------------

Tối hôm đó, sau khi trở về từ nhà Tuyên Lộ, Tiêu Chiến đã ngà ngà say. Vu Bân cứ khóc mãi, nói cái gì mà bạn bè thân thiết bao nhiêu năm thật không nỡ nhìn Tuyên Lộ chính thức thuộc về người khác. Tiêu Chiến nghe mà buồn cười, ai không biết còn tưởng hai người đó là người yêu cũ của nhau cơ đấy. Trong người có men rượu không được lái xe, Tuyên Lộ ngỏ ý muốn gọi xe giùm anh nhưng Tiêu Chiến từ chối, thuận thế đi tản bộ ban đêm.

Đường phố Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp như vậy, người đến người đi hối hả không ngừng. Biết bao nhiêu cuộc chia ly đã diễn ra, ấy vậy mà từng ngõ ngách nơi đây vẫn đứng im nguyên vẹn như thời xưa cũ. Tiêu Chiến dừng chân ở góc nhỏ nơi đầu ngõ, mùi sủi cảo thơm nức mũi phảng phất trong không khí. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ông chủ tất bật bận rộn, thật giống như năm đó.

"Chiến ca, sủi cảo ở đây ngon lắm đó. Hồi em học cao trung thường hay trốn mẹ ra đây ăn. Anh mau ăn đi cho nóng."

Âm thanh bên tai làm nụ cười của Tiêu Chiến càng thê lương. Anh quay đầu tiếp tục đi. Đi ngang một sân bóng của trường đại học, Tiêu Chiến bước vào ngồi xuống hàng ghế cổ vũ. Trước mặt anh hiện ra một cậu nhóc mặc đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi, trên tay cầm trái bóng rổ hồ hởi chạy lại, nụ cười bên môi rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Chiến ca, em lại thắng nữa rồi này. Anh còn không mau xuống thưởng cho em."

Nụ cười bên môi Tiêu Chiến chưa hề tắt. Tại sao đi khắp đường phố Bắc Kinh vẫn không thể thoát khỏi bóng hình xưa cũ? Anh mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu ra sau, dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt. Một lúc sau, Tiêu Chiến nặng nề mở mắt, Vương Nhất Bác đang nhìn anh. Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này không thể kiểm soát được, anh vươn tay chạm vào gương mặt mình thương nhớ, dù sao cũng là ảo, anh chạm một chút thì đã sao.

"Nhất Bác..." giọng Tiêu Chiến nỉ non.

Xúc cảm truyền đến khiến Tiêu Chiến giật nảy mình thu tay lại. Vương Nhất Bác thật sự đang ở đây, không phải anh ảo giác. Anh cố vờ như không có gì, đứng dậy quay người bỏ đi. Vương Nhất Bác hoàn hồn nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay Tiêu Chiến, ánh mắt có chút mông lung cùng thận trọng:

"Bác sĩ Tiêu, chúng ta...từng quen nhau sao?"

Đồng tử Tiêu Chiến co rút trong phút chốc, anh ngạc nhiên nhìn cậu. Cái gì gọi là 'từng quen nhau sao'? Chẳng lẽ 7 năm qua đã có gì mà anh chưa được biết? Tiêu Chiến siết chặt tay, cưỡng ép bản thân quay đầu, lạnh lùng nói:

"Không quen."

Nếu Vương Nhất Bác đã không còn nhớ, vậy thì cố gợi nhắc lại cũng chẳng để làm gì.

-------------------------------------------------

Vu Bân mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc. Đột nhiên cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến sắc mặt không tốt bước vào. Cảm nhận được có gì đó không đúng, Vu Bân ngồi thẳng người nở nụ cười nịnh nọt:

"Tiểu tổ tông, mày lại làm sao đấy?"

Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn thẳng vào bạn thân, nở nụ cười ý vị: "Tao với mày thân nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Vu Bân cười cười: "Hình như cũng 10 năm, từ lúc học đại học. Tự nhiên mày hỏi điên cái gì thế?"

Tiêu Chiến lại cười tươi hơn: "Lâu ghê nhỉ. Vậy mày có từng giấu tao gì không?"

Mặt Vu Bân cứng đờ, sau đó rất nhanh quay đầu không nhìn Tiêu Chiến: "Giấu cái gì? Mày điên rồi à, thôi đi ra đi cho lão tử làm việc."

Nói rồi Vu Bân lật lật mấy cuốn sổ trên bàn, giả vờ đọc chăm chú. Tiêu Chiến tắt nụ cười, đập tay lên cuốn sách trước mặt cậu bạn thân. Giọng anh đã bắt đầu lạnh:

"Thành thật khai báo. Rốt cuộc năm tao đi du học đã xảy ra chuyện gì?"

Vu Bân nuốt xuống một ngụm nước bọt, cứng miệng: "Nhiều chuyện lắm, chuyện tao chia tay bạn gái nè, chuyện Lộ Lộ muốn chuyển nhà, chuyện..."

"Đủ rồi!" Tiêu Chiến gắt lên, "Mày biết rõ tao đang muốn hỏi chuyện gì mà."

Vu Bân nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc đến mức Tiêu Chiến phải cau mày. Thở dài một hơi, Vu Bân nhàn nhạt nói:

"Nó bị tai nạn, mất trí nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro