Mình thẳng thắn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mệt rồi, mình chia tay đi."

"Vương Nhất Bác, em nghiêm túc chứ?"

"ừm"

"....Được."

Một mùa hè của nhiều năm sau đó, Tiêu Chiến vẫn không thể quên được ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nói lời chia tay với mình. Thời điểm đó cả hai thật sự rất mệt mỏi. Áp lực từ fan, từ đoàn đội, từ công việc khiến mọi thứ cứ dần trở nên tồi tệ. Là họ không đủ kiên nhẫn cùng sức lực để bước qua dư luận, nắm chặt tay nhau đến cuối đường.

"Chiến Chiến, BAZZAR lần này lại mở đêm nhạc hội từ thiện, em có tham gia không?" Tiếng trợ lí vang lên cắt đứt dòng cảm xúc đột ngột hiện về của Tiêu Chiến.

Anh mở mắt cười dịu dàng: "Có ạ. Chị sắp xếp giúp em nhé."

Chị trợ lí nhìn Tiêu Chiến, ra chiều khó xử nói: "Lần này...có cả cậu ấy tham gia đấy."

Tiêu Chiến hơi giật mình. Vương Nhất Bác mấy năm này luôn không tham gia đêm hội của BAZZAR, không biết vì thật sự bận rộn hay vì lí do nào khác. Hai người đã rất lâu không gặp rồi, dường như không còn liên quan gì đến đời nhau. Tiêu Chiến trầm tư một chút lại mỉm cười nói:

"Không sao, chỉ cần hai người còn sống, sớm muộn gì cũng phải gặp nhau."

Lời thoại quen thuộc của Ngụy Vô Tiện thốt ra trong vô thức, chị trợ lí ngẩn người, sau đó thở dài lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác, lần này gặp lại, anh nên vui hay buồn?

Đêm từ thiện BAZZAR diễn ra vào cuối mùa hè, thời tiết cũng dần mát mẻ hơn. Tiêu Chiến mặc một bộ vest lịch lãm theo phong cách quen thuộc tiến vào thảm đỏ. Khôn khéo trả lời một loạt câu phỏng vấn, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tới phía sau hậu trường chào hỏi mọi người.

"Vương lão sư, đến rồi à?"

Âm thanh vang lên khiến nụ cười của Tiêu Chiến trong phút chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó anh lại dùng kĩ thuật diễn xuất che giấu nó. Tiêu Chiến quay người nhìn chàng trai nhỏ hơn mình 6 tuổi đang từng bước lại gần, trái tim không tự chủ đập nhanh hơn. 

Vương Nhất Bác vẫn như vậy, cool guy, mặt lạnh, chỉ khác là trên người cậu đã bớt đi vài phần xốc nổi của tuổi trẻ, thay vào đó là sự trầm tĩnh của người trưởng thành. Cũng đúng, năm nay Vương Nhất Bác đã ngoài 30 rồi cơ mà.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu chào Vương Nhất Bác, lịch sự đưa tay ra: "Chào em, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, cũng đưa tay ra bắt tay anh: "Chào anh."

Giọng cậu nghe thật lạnh, chưa bao giờ Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác dùng giọng điệu này nói với mình. Có lẽ cậu đã quên thật rồi. Có lẽ fan anh nói đúng, Vương Nhất Bác đối với anh là rung động nhất thời, chỉ có anh khờ dại đem toàn bộ tâm tư đặt lên người chú sư tử nhỏ, mất đi rồi liền triệt để mất cả trái tim, không thể vãn hồi. Cố giấu đi tâm tình đang xáo trộn, Tiêu Chiến mỉm cười rồi lầm lũi đi nơi khác. 

Vương Nhất Bác biểu diễn trước Tiêu Chiến, là một màn biểu diễn kết hợp ca vũ. Giống như năm đó, Tiêu Chiến đứng bên dưới cánh gà chăm chú nhìn cậu trên sân khấu tỏa sáng. Chàng trai này vẫn xuất sắc như vậy, nhưng không còn thuộc về anh nữa. Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót. Anh đem toàn bộ tâm tư gửi vào trong bài "Kepler", bài hát của ký ức xưa cũ anh từng hát chỉ để một người nghe và hiểu.

Vương Nhất Bác biểu diễn xong cũng trở về phòng nghỉ, bên trong màn hình lúc này hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến say sưa với bài hát của mình. Bỗng hát tới cao trào thì đèn chùm bên trên phát nổ, toàn bộ ánh sáng trong hội trường đều biến mất, ngay cả chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi cũng chỉ thấy được một mảnh tối om. Vương Nhất Bác mò mẫm tìm điện thoại nhưng không có, lúc nãy trợ lí của cậu đã giữ giùm rồi. Cậu hốt hoảng chạy về phía cửa, đưa tay lần mò trong bóng tối. Xung quanh bắt đầu có tiếng hét ầm ĩ.

"Bình điện nổ rồi, hình như do quá tải."

"Có ai không? Đem đèn pin tới xem. Khán giả cũng bắt đầu loạn rồi."

"Đèn pin không có, tôi đang dùng đèn điện thoại kiểm tra."

"Cháy rồi! Bình điện cháy rồi."

"Mau, mau dập lửa."

Vương Nhất Bác một mạch đi xuyên qua đám người đang hoảng loạn trong hậu trường. Cứ đụng được một người cậu lại nắm chặt lấy họ rồi hét lên:

"Anh ấy đâu?"

Nhưng tất cả mọi người đều cho ra một câu trả lời duy nhất: "Không biết."

Chết tiệt! Vương Nhất Bác gấp đến đỏ mắt, không còn quan tâm bản thân có sợ hãi bóng tối không, cậu men theo ký ức đi về hướng sân khấu.

"Nhất Bác, cậu ở đâu?" tiếng trợ lí vang lên

Vương Nhất Bác vui mừng đáp: "Em ở đây."

Ánh đèn điện thoại chiếu khắp nơi rồi chiếu đến gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Vương Nhất Bác, trợ lí vội vàng chạy lại nắm tay cậu lôi đi: "Mau rời khỏi đây, cháy rồi."

Vương Nhất Bác giật mạnh tay thoát ra: "Không, không thể đi bây giờ được."

Trợ lí gấp đến dậm chân: "Cậu lại bị gì vậy? Đây không phải lúc tùy hứng."

Vương Nhất Bác nhanh tay giật lấy điện thoại mình trên tay trợ lí, sau đó quay đầu chạy đi: "Anh ấy còn ở trên sân khấu."

Trợ lí liên tục kêu tên Vương Nhất Bác nhưng cậu tuyệt nhiên không quay đầu lại. Ở trong khán đài mọi người đã bắt đầu di chuyển ra ngoài nhờ ánh sáng của bảng đèn tiếp ứng. Đối lập với cảnh đó, trên sân khấu một mảng tối mịt đến rợn người.

Vương Nhất Bác lao lên sân khấu, cố gắng tìm người bằng đèn điện thoại. Cậu thầm mắng chửi vì sao BAZZAR lại làm sân khấu rộng đến vậy. Qua một lúc vẫn tìm không được, Vương Nhất Bác hét lên:

"Anh ở đâu?"

"Chiến ca"

"Tiêu Chiến à!"

Thanh âm thật giống như năm đó có chàng trai nhỏ ngồi trên mái nhà liên tục kêu tên người mình yêu đang đứng bên dưới, nhưng lần này lại mang theo chút sợ hãi cùng lo lắng. Tiếng hét của cậu bị trộn lẫn trong tiếng la ó ồn ào của không gian. Vương Nhất Bác vừa mò mẫm vừa liên tục gọi tên Tiêu Chiến. Khói đã bắt đầu lan đến trên sân khấu. Đến khi tưởng chừng như không còn hi vọng, Vương Nhất Bác nghe được âm thanh rất nhỏ:

"Anh ở đây."

Vương Nhất Bác lập tức lao về phía có tiếng phát ra. Vẻ mặt cậu lo lắng cùng gấp gáp;

"Chiến ca, anh sao rồi? Sao không di chuyển xuống sân khấu hả?"

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, giọng nói cũng run run: "Anh đau"

Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình. Trên vai Tiêu Chiến đang chảy máu, còn dưới chân thì lại sưng lên một mảng ngay mắt cá chân. Cậu cau mày nói:

"Sao lại thành ra thế này?"

Tiêu Chiến cười: "Bất cẩn thôi. Em đau lòng à?"

Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy. Đáng lẽ ra hai người đã kết thúc, Vương Nhất Bác cũng không cần phải quan tâm anh như thế. Nhưng trong khoảnh khắc một mình ở lại lại trong bóng tối vừa nãy, Tiêu Chiến chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng cậu sẽ đến tìm anh. Đừng hỏi nguyên do, niềm tin của một người đôi khi rất khó lí giải.

Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Không có."

Trông thì vô tình thế nhưng sau đó Vương Nhất Bác lại dịu dàng đỡ anh dậy, cõng anh lên lưng cậu: "Cầm điện thoại soi đèn cho em."

Tiêu Chiến mỉm cười thả lỏng người dựa vào lưng Vương Nhất Bác. Đã rất lâu rồi không có cảm giác này, đã rất lâu rồi không được đến gần cậu, Tiêu Chiến thật sự rất nhớ. Có lẽ Tiêu Chiến mệt đến hỏng đầu rồi. Anh theo bản năng đặt một nụ hôn lên vành tai người bên dưới, bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại:

"Đừng nháo."

Tiêu Chiến cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác: 

"Anh nhớ trước đây em không cõng nổi anh."

"Nhất Bác, em lớn rồi."

"Nhất Bác, em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em."

"Nhất Bác, em sống có tốt không?"

....

Thanh âm Tiêu Chiến nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Bác sĩ nói anh bị ngạt khói cùng mất máu quá nhiều nên hôn mê. Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là hỏi thăm tung tích Vương Nhất Bác. Trợ lí cho anh biết cậu ấy đã đi Nhật rồi.

Một cỗ thất vọng ập đến vây quanh Tiêu Chiến. Cứ ngỡ rằng người ta đi tìm anh là vì lo cho anh, cứ ngỡ rằng người ta cứu anh là vì còn yêu anh, cứ ngỡ...mà cũng chỉ là ngỡ thôi. Nụ cười của Tiêu Chiến thật thê lương. Thôi vậy, dù sao em ấy bình an là tốt rồi.

Bẵng đi vài tháng, Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác trong một ngọn núi tuyết ở Hàng Châu. Hiếm có dịp rảnh rỗi, Tiêu Chiến muốn nghỉ ngơi một chút. Thật không ngờ trong lúc trượt tuyết lại vô tình bắt gặp cậu. Tiêu Chiến cười cười:

"Em cũng đến đây trượt tuyết à?"

Vương Nhất Bác gật đầu không đáp. Tiêu Chiến hạ mắt, sau đó ngẩng mặt cười như không có chuyện gì: "Cảm ơn em đã giúp anh hôm đó."

Vương Nhất Bác thủy chung không nhìn Tiêu Chiến: "Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Em đi trước đây."

Vương Nhất Bác quay đầu bước đi, chưa được bao xa liền nghe tiếng hét của Tiêu Chiến.

"A"

Cậu giật mình quay người lại, Tiêu Chiến đang nằm sõng xoài trên nền tuyết lạnh lẽo. Vương Nhất Bác cau mày chạy đến đỡ anh ngồi dậy, lớn tiếng mắng:

"Anh có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Sao lần nào cũng bất cẩn như vậy?"

Vương Nhất Bác đang cuống cuồng kiểm tra chân cho anh đột nhiên bên vai bị người nào đó nắm lấy xoay lại, chưa kịp hiểu gì trên môi đã bị đặt lên một nụ hôn ướt át cùng nóng bỏng. Tiêu Chiến ghì chặt lấy Vương Nhất Bác, đem đầu lưỡi chôn sâu vào khoang miệng cậu, liên tục càn quấy. Vương Nhất Bác ngớ người quên cả phản ứng. Tiêu Chiến hôn rất cuồng dã, giống như đem toàn bộ sức lực mình có phát tiết bất mãn cùng yêu thương qua nụ hôn này. Một lúc sau hôn đã rồi Tiêu Chiến mới tách ra, tay vẫn vòng qua cổ Vương Nhất Bác. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ:

"Vương Nhất Bác, mình thẳng thắn có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh không đáp, trên mặt không nhìn ra biểu tình. Tiêu Chiến giận dữ lại hôn lên môi câu một cái, dứt khoát nói:

"Anh yêu em."

Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng. Tiêu Chiến lại hôn cậu một cái:

"Em có yêu anh không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến nghiêm túc cùng mong chờ nhìn Vương Nhất Bác. Yết hầu cậu trượt một cái, bất chợt ghì chặt lấy Tiêu Chiến mà hôn. Cả hai ngã người xuống nền tuyết trắng xóa, không hề quan tâm có người khác nhìn mình không. Vương Nhất Bác đầu hàng rồi. Tiêu Chiến chính là ma quỷ, hơn nữa còn là ma quỷ rất biết cách ám người. Nhiều năm như vậy, người nói chia tay là cậu, nhưng người không thể quên được cũng là cậu. Đã tận lực tránh né như thế, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của ái tình. Thất nghiệp thì sao, bị người khác ném đá thì sao, Vương Nhất Bác không quản nữa. Cậu chưa từng sợ hãi điều gì, duy chỉ tối hôm đó lại cảm nhận được nỗi sợ phải mất đi người mình yêu thương. Trong thời khắc đó không chỉ Tiêu Chiến mà chính Vương Nhất Bác cũng muốn lao đến ôm chặt anh vào lòng, bảo hộ anh.

Nụ hôn nóng bỏng qua đi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bên dưới thân, trong mắt có một ngọn lửa tình đang bùng cháy:

"Em yêu anh"

Tiêu Chiến nở một nụ cười làm bừng sáng cả một góc trời. Cuối cùng anh cũng nghe lại được câu nói của nhiều năm về trước. Cuối cùng cũng đã chờ được rồi.

Vương Nhất Bác, nếu em đã nói yêu anh, vậy tuyệt đối không được phép buông tay nữa.

Được, em hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro