Định mệnh - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác căng thẳng ngồi đối diện với mẹ Tiêu. Bà hết nhìn cậu lại nhìn về Tiêu Chiến, cuối cùng buông ra câu hỏi trọng điểm:

"Cậu ấy là gì của con?"

Tiêu Chiến ngớ người, ừ nhỉ, hai người là gì bây giờ. Người yêu cũng không phải, bạn bè thì không đúng, chỉ là thời gian qua việc hai người xuất hiện chung một chỗ đã không còn gì lạ lẫm nên không ai nghĩ đến việc gọi tên mối quan hệ kì quặc này.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đáp thì mỉm cười tỏ lễ: "Dạ tụi con đang trong quá trình tìm hiểu."

Mẹ Tiêu hơi giật mình. Việc Tiêu Chiến là gay từ 7 năm trước bà đã biết, cũng mất một khoảng thời gian để chấp nhận. Nhưng suốt 7 năm này Tiêu Chiến không hề yêu ai nên mà nghĩ con trai bà có lẽ đã trở lại bình thường, thật không ngờ.... Mẹ Tiêu cười hiền từ nói:

"Ừ, tốt. Con tên gì? Nhà ở đâu?"

Vương Nhất Bác là một đứa trẻ ngoan, mẹ Tiêu đã nhận định như vậy, vì thế chuyện hai đứa có qua lại với nhau đi nữa thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là không biết ba mẹ bên kia thế nào. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp:

"Dạ con họ Vương, tên Nhất Bác. Nhà con ở phố Z, ngoại ô Bắc Kinh ạ."

"Ừm, Vương Nhất Bác à...Vương...! Khoan đã!" Mẹ Tiêu ý thức được có gì đó không đúng, "Con nói con họ Vương?"

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Vâng"

Mẹ Tiêu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt bà trở nên nghiêm túc cùng khó chịu: "Là cậu ấy sao?"

Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu. Đúng như anh nghĩ, đã qua 7 năm nhưng cục tức năm đó mẹ anh vẫn chưa thể tiêu hóa hết. Mẹ Tiêu nhận được xác nhận của con trai thì cười lạnh một cái, thái độ cũng trở nên xa cách hơn:

"Cậu Vương, thân phận cậu cao quý, sao hôm nay lại đại giá quang lâm đến tệ xá của chúng tôi vậy?"

Vương Nhất Bác hồn nhiên đáp: "Con đưa anh ấy về, thuận tiện ăn cơm chung ạ."

"Ăn cơm?" Mẹ Tiêu nhướn mày nhìn Tiêu Chiến.

Anh dè dặt nói: "Thời gian gần đây bọn con hay ăn cơm chung."

Mẹ Tiêu cau mày cười khẩy: "Người như cậu Vương đây mà cũng nuốt nổi cơm của người nghèo chúng tôi sao?"

Vương Nhất Bác cười tươi: "Được chứ ạ, anh ấy nấu cơm rất ngon luôn. Con có thể ăn hết mấy chén liền."

Mẹ Tiêu hoàn toàn á khẩu, đứa nhỏ này cũng quá hồn nhiên rồi đi. Thật ra Vương Nhất Bác nhận ra thái độ của mẹ Tiêu rồi, chỉ là cậu không hiểu tại sao lại vậy nên đành phải đại trí giả ngu, hơn nữa lời cậu nói câu nào cũng là thật, mẹ Tiêu cũng không thể phản bác. Thành ra tối hôm đó bầu không khí trên bàn ăn khá là kì quặc. 

Sau khi tiễn Vương Nhất Bác quay về, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm lấy tay bà: "Mẹ, thật ra chuyện của 7 năm trước em ấy không hề có lỗi."

Mẹ Tiêu nhìn anh rồi thở dài, bà vỗ vỗ tay con trai: "Mẹ biết chứ. Nhưng hai đứa như thế này liệu sẽ được bao lâu. Nhà bên đó chắc chắn sẽ lại tìm đến. Mẹ thì không sao, dù sao cũng già rồi, dăm ba câu mắng chửi cũng không làm mẹ sợ. Nhưng con thì khác, con là bác sĩ, nếu ông ta xúc phạm con mẹ thật sự không thể nhịn được."

Tiêu Chiến mỉm cười ngả đầu vào lòng mẹ nũng nịu: "Mẹ yên tâm đi, 7 năm trước con không thua ông ta. 7 năm sau cũng nhất định sẽ tiếp tục thắng. Hơn nữa con trai mẹ là ai chứ, ai có thể bắt nạt con."

Mẹ Tiêu bật cười xoa đầu anh: "Ừ, con trai mẹ giỏi nhất. Nói như vậy con quyết định rồi?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, mẹ Tiêu thở dài một lượt, sau đó vuốt ve lưng anh, dịu dàng nói: Kể cho mẹ nghe một chút về đứa nhỏ này xem. Nhìn nó thật đáng yêu."

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào chậm rãi kể lại từng chuyện một, mẹ Tiêu cũng chăm chú lắng nghe. Bà vốn không có ác cảm với Vương Nhất Bác, chuyện người lớn làm bà không thích bắt trẻ con phải gánh. Chỉ là ba của cậu ấy quá khó ưa, muốn cho hai đứa thành đôi thì nhất định phải để bên kia chấp nhận đã. Không biết một Vương Nhất Bác đủ lông đủ cánh như bây giờ có khả năng đó không.

--------------------------------------

Vương Nhất Bác quay trở về nhà liền gõ cửa phòng ba mẹ. Ông bà Vương bị con trai đánh thức cũng nghiêm túc ngồi nghe cậu trình bày. Đã mấy năm rồi, Vương Nhất Bác trở thành một người độc lập cùng quyết đoán không khác gì ông Vương lúc trẻ, vì thế họ luôn dành cho cậu sự tôn trọng tuyệt đối. Vương Nhất Bác nhàn nhạt tuyên bố một câu:

"Con muốn kết hôn rồi."

Ông bà Vương ngạc nhiên tới mức suýt té ngửa. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, ông Vương thận trọng hỏi:

"Là nam hay nữ?"

"Nam"

Bà Vương: "Lớn tuổi hay nhỏ?"

"Lớn"

Ông Vương: "Làm nghề gì?"

"Bác sĩ."

"..."

Tất cả đều quá rõ ràng, người cậu muốn lấy còn là ai khác ngoài Tiêu Chiến. Ông Vương thở ra một hơi, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn không trốn khỏi sự ràng buộc này. Vương Nhất Bác tiếp tục mở miệng:

"Thế nhưng mẹ anh ấy không thích con."

Ông Vương cúi mặt gãi gãi đầu. Thích mới lạ đó! Con thử bị người khác sỉ nhục xem có thích nổi nhà người ta không. Xem ra vẫn là nên gặp mặt một lần rồi. Ông Vương thở dài:

"Bà ấy còn ở Bắc Kinh đúng không? Giúp ba hẹn gặp bà ấy đi."

--------------------------------------------

Bà Vương hồi hộp ngồi trên nhà hàng xoay cao cấp. Thật là, chuyện năm đó bà cũng có phần, lát nữa không biết nên ăn nói thế nào đây. Mà bên cạnh bà lúc này ông Vương đầu cũng đổ đầy mồ hôi. Nhớ năm xưa ông tung hoành trên thương trường, có cái gì chưa từng làm qua, chuyện vô sỉ hơn nữa làm rồi cũng chưa từng hối hận. Vậy mà bây giờ lại cảm thấy bản thân giống như con cá nằm trên thớt mặc cho người ta xử lí. Tất cả đều vì thằng con trời đánh kia.

Đầu sỏ của mọi chuyện đang ngồi điềm tĩnh uống trà, không có một chút căng thẳng hay lo lắng. Ông Vương nhịn không được hỏi lại lần cuối cùng:

"Nhất Bác, con...không cưới cậu ấy không được à?"

Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống, nói như chém đinh chặt sắt: "Đời này ngoài anh ấy ra, ai con cũng không muốn."

Xem đi, ông đã nuôi dạy đứa con này thế nào chứ. Nó ranh mãnh trên thương trường là vậy nhưng lại không qua nổi một ải nam nhân. Mất trí nhớ mà vẫn u mê thế này, nếu nó nhớ lại thật không rõ nó sẽ còn làm ra cái chuyện gì nữa, liệu có một bước bắt người ta đem về giấu đi luôn không.

Không có tiền đồ!

Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến dẫn mẹ bước vào. Ba người trong phòng đồng loạt đứng dậy, Vương Nhất Bác đi tới cúi người lễ phép chào hỏi:

"Chào dì ạ."

Mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn về phía ông bà Vương. Ông Vương đang nở một nụ cười nịnh nọt, còn bà Vương bên cạnh cũng đang cố gắng thể hiện thành ý của mình, ánh mắt dường như đang suy ngẫm. Quái lạ, sao nhìn bà Vương có chút quen mắt nhỉ.

Một cái tên bật ra trong đầu mẹ Tiêu: "Tiểu Tuyết?"

Bà Vương cũng hỏi dò: "A Kiều?"

Sau đó cả hai bà bật cười mừng rỡ, chạy đến ôm lấy đối phương trong sự ngỡ ngàng của ba người đàn ông trong phòng. Hóa ra mẹ Tiêu và bà Vương là bạn khuê mật từ nhỏ, lớn hơn một chút còn học chung trường. Sau này bà Vương theo ba mẹ đến Bắc Kinh định cư, mẹ Tiêu cũng đi lấy chồng rồi làm dâu Trùng Khánh, hai người dần mất đi liên lạc nhưng trong thâm tâm chưa từng quên đi người bạn này.

Hai người bạn gặp lại nhau mừng mừng rỡ rỡ, tụm lại ngồi ôn chuyện cũ, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

"Tiểu Tuyết à, bà càng ngày càng đẹp, không hổ là hoa khôi của tỉnh mình." Mẹ Tiêu tấm tắc khen.

Bà Vương cũng nhìn ngắm bạn mình: "Nào có, bà vẫn không thay đổi nhỉ. Vẫn giống như cô gái trẻ năm nào được bao anh khao khát."

Năm xưa hai người bọn họ được mệnh danh là "Tô Châu song xu"*, biết bao người theo đuổi, nhưng cả hai lại không vừa mắt một ai. 

*song xu: hai người con gái đẹp nhất

Mẹ Tiêu mỉm cười: "Thôi đừng nói nữa, tôi già rồi. Nhớ năm xưa chúng ta mười mấy tuổi còn hẹn sau này bà sinh con trai, tôi sinh con gái sẽ cho chúng nó lấy nhau, vậy mà giờ mấy đứa nhỏ đã lớn hết rồi."

Bà Vương gật đầu: "Phải phải, thời gian cũng thật nhanh."

Ông Vương nắm được trọng tâm liền nói xen vào: "Hiện tại hai đứa nhỏ cũng muốn lấy nhau."

Mẹ Tiêu nghe ông nói liền liếc nhìn một cái, bà Vương quay qua khẽ quát: "Chỗ lão nương nói chuyện, đàn ông mấy người xen vào làm gì. Nào A Kiều, chúng ta nói đến đâu rồi?"

Ông Vương có khổ không dám kêu, tủi thân cúi đầu. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bên này chỉ biết nén cười, không thể làm gì khác. Mẹ Tiêu để ý sắc mặt của ba người, cười nói:

"Nói đến cho con chúng ta thành thân. Bà xem, tụi nó đều đang đứng đợi sẵn rồi."

Bà Vương mỉm cười quay sang nhìn Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy anh. Bà Vương gật gật đầu, trong mắt toàn là tán thưởng: "Không tồi, đứa nhỏ này thật sự rất soái nha. Nhìn xem, đôi mắt nó giống bà y đúc. Nhìn cái miệng nhỏ kia xem, thật là dễ thương mà."

Tiêu Chiến được khen cũng ngại ngùng sờ mũi: "Dạ đâu có, con cũng không đẹp bằng em ấy. Nhất Bác giống mẹ thảo nào lại đẹp vậy."

Bà Vương cười lớn quay qua nói với mẹ Tiêu: "Đứa nhỏ này ngoan thật, còn biết nói lời làm người khác vui lòng. A Kiều, hay chúng ta đổi con đi, thằng nhóc nhà tôi chẳng bao giờ khen mẹ nó một tiếng."

Mẹ Tiêu cũng cười: "Tôi thấy nó ngoan mà, lễ phép lại biết quan tâm. Bà cho thì tôi lấy đấy."

Hai người cứ mỗi người một câu khen qua khen lại, Vương Nhất Bác không nhịn được lên tiếng: "Thật ra chỉ cần cho bọn con kết hôn  là hai người sẽ có thêm một đứa con nữa thôi mà."

Tiêu Chiến không dám tin nhìn Vương Nhất Bác, nở nụ cười bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Bạn nhỏ này vẫn thẳng thắn như vậy. Mẹ Tiêu nhìn cậu, lại liếc sang ông Vương: "Vậy còn phải xem ba của con có chấp nhận những người không có danh dự như nhà dì không."

Bà Vương vội nói: "Ai không có danh dự, ông ấy mới không có danh dự. Lão Vương, mau xin lỗi đi. Sao ông có thể đối xử với phụ nữ vậy hả?"

Ông Vương cười khổ: "Chị Tiêu, tôi thật sự xin lỗi. Năm đó tôi sai rồi, là tôi hồ đồ, chị rộng lượng bỏ qua cho. Chị xem, hai đứa nhỏ yêu nhau như vậy, sao có thể chia cắt chúng nó chỉ vì mâu thuẫn của người lớn chứ."

Bà Vương cũng phụ họa: "Đúng đúng, A Kiều, ông ấy biết lỗi rồi. Bà xem, giờ chúng ta thành sui gia sẽ vui biết bao. Bà tha cho ông ấy đi. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau. Nếu ông ấy còn dám nặng lời với bà hoặc với Chiến Chiến nhà chúng ta tôi sẽ đá ông ấy ra khỏi nhà. Được chứ?"

Cả ba người đàn ông âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Bà Vương, bà uy vũ. Thế mới nói thê nô chính là truyền thống của Vương gia rồi. Mẹ Tiêu bật cười, liếc nhìn hai đứa nhỏ đầy trìu mến:

"Được, nể mặt bà đó. Hai đứa cũng nên kết hôn rồi."

Nghe được câu này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười rạng rỡ, cuối cùng cũng vượt qua được sóng gió rồi.

------------------------------------------------

Hôn lễ diễn ra trong không khí náo nhiệt của bạn bè cùng người thân. Tất cả mọi người đều thật tâm mừng cho đôi uyên ương trải qua nhiều kiếp nạn vẫn tìm về được với nhau. Tối đó, Vương Nhất Bác sung sướng bế Tiêu Chiến vào phòng tân hôn. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy mê đắm. Đêm nay anh là của cậu, cả sau này nữa, chỉ thuộc về cậu. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống, cảm nhận tư vị ngọt ngào của hạnh phúc, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt. Đến khi Vương Nhất Bác tách ra, giữa môi hai người xuất hiện sợi chỉ bạc. Vương Nhất Bác cười thỏa mãn.

Tầm mắt vô tình liếc về phía chiếc hộp nhỏ đầu giường, là đồ Tiêu Chiến mang theo. Anh nhìn qua mỉm cười với lấy đưa cho Vương Nhất Bác, ý bảo cậu tự mình mở. Vương Nhất Bác nghe lời ngồi dậy mở ra. Đập vào mắt là hàng trăm mảnh giấy note với các dòng chữ quen thuộc. Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay đầu nói với Tiêu Chiến:

"Anh chê cà phê của em ngán mà vẫn giữ lại những tờ giấy này sao?"

Tiêu Chiến cười cười: "Giữ chứ, sau này cho con của chúng ta xem một thời ba nó theo đuổi người tình như thế nào."

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, trong lòng nảy sinh cảm giác ấm áp. Cậu để chiếc hộp qua một bên, tiến tới đè Tiêu Chiến xuống. Đêm đó, trong phòng vang lên tiếng kêu đầy ám muội.

"Lão Vương, chậm...chậm chút."

"Cún con, tha cho anh...anh sai rồi...ưm"

"Vương Nhất Bác em dừng lại, đây là lần thứ mấy rồi?!"

...

Ngoài cửa sổ ánh trăng bàn bạc treo trên cao, ánh sáng dịu hiền như đang cười chúc phúc đôi tân nhân bách niên giai lão. 

Cuộc sống là vậy. Chúng ta vĩnh viễn không biết được định mệnh đã buộc mình vào với ai. Có đôi lúc vấp phải rào cản muốn buông bỏ, nhưng đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái kết đã định sẵn. Quên thì đã sao mà nhớ thì thế nào. Nếu tâm đã động rồi thì cứ dũng cảm mà yêu đi. Được hết lòng vì một ai đó biết đâu cũng là một niềm hạnh phúc.

-----------------HOÀN-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro