Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cuối đông, thời tiết Bắc Kinh đã cực kì lạnh, mọi người đều muốn trốn trong nhà không ra ngoài. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Hôm nay hai người đều không có lịch trình. Tiêu Chiến nằm dài trên sofa lướt lướt siêu thoại. Vương Nhất Bác thì ôm điện thoại chơi game ở một bên. Khung cảnh ấy cực kì ấm áp.

Bỗng Tiêu Chiến cười nói: "Ể lão Vương, trong siêu thoại lại có fact mới của chúng ta kìa."

Vương Nhất Bác mắt không rời màn hình, cười: "Lại nữa à, bọn họ có ngủ không thế? Lần này lại khui gì nữa rồi?"

Tiêu Chiến vừa đọc vừa đáp: "Chuyện anh gọi em là 'trẻ con', cái lần mà anh với đại ca nói chuyện về sách ấy, em ở một bên giận dỗi cả buổi trời, sau đó chúng ta cãi nhau. Còn nhớ không?"

Vương Nhất Bác cười lắc đầu bất lực. Fan của họ toàn thích đọc mấy fact này, có nhàm chán không cơ chứ. Cả hai lại im lặng tiếp tục việc của mình. Ngón tay Tiêu Chiến đang lướt màn hình chợt dừng lại.  Ánh mắt anh chợt tối, ngập ngừng hỏi Vương Nhất Bác:

"Này, lần đó em tức giận thật à?"

"Ừm" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc đáp.

"Vì sao? Vì anh nói em là 'trẻ con không hiểu được đâu' hay vì anh nói chuyện với đại ca không để ý em?"

"Cả hai" Vương Nhất Bác nói, mắt không rời khỏi màn hình, dường như không quá để tâm.

Giọng Tiêu Chiến đột nhiên nhỏ lại, giống như tủi thân tự nói cho mình nghe: "Là vậy à, anh thấy có sao đâu nhỉ. Anh cũng đâu có gọi ai khác là 'cậu bạn nhỏ' ngoài em."

Đến bây giờ thì Vương Nhất Bác nhận ra điểm lạ rồi. Cậu nhướn này nhìn Tiêu Chiến, buông điện thoại xuống, không nói không rằng qua giật lấy điện thoại trên tay anh mà đọc.

Tiêu Chiến giật mình: "Này làm gì đấy, trả cho anh."

Đại khái là có người bình luận nói Tiêu Chiến quá đáng, không tôn trọng Vương Nhất Bác, làm cậu tổn thương. Lướt nhanh một lượt, Vương Nhất Bác cười khẩy:

"Anh đọc ba cái nhản nhí này làm gì?"

Tiêu Chiến ngồi dậy nhàn nhạt nói: "Thuận tiện đọc vài dòng thôi. Trả điện thoại cho anh."

Trên mặt anh viết rõ hai chữ "không vui", Vương Nhất Bác bật cười. Quăng chiếc Iphone 11 Max Pro lên bàn một cách không thương tiếc, cậu chống tay xuống hai bên Tiêu Chiến, giam anh ở trong vòng tay rộng lớn của mình. Vương Nhất Bác nhanh nhạy đặt lên môi anh một nụ hôn, cười sủng nịch nói:

"Đừng để ý, bọn họ nói bậy đấy. Mắc dù trước đây đúng là em không thích anh gọi em là 'cậu bạn nhỏ', cũng không muốn anh đem tuổi tác ra nói với em thật."

Tiêu Chiến hạ mắt, bĩu bĩu môi ủy khuất: "'Cậu bạn nhỏ' thì đã sao. Trẻ con tốt mà, làm trẻ con thì không cần lo nghĩ, mỗi ngày đều tươi cười. Vậy không phải rất tuyệt sao."

Vương Nhất Bác bật cười: "Phải, rất tốt. Nhưng em không thích. Một mình anh làm trẻ con là tuyệt lắm rồi. Còn em phải mau chóng trưởng thành để bảo hộ anh, làm chỗ dựa cho anh chứ."

"Ai thèm dựa vào em", Tiêu Chiến ngại ngùng phản ứng, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác thăm dò, "Vậy bây giờ thì sao?"

Vương Nhất Bác đảo mắt một cái, kéo dài giọng: "Giờ ấy à? Giờ thì...em cho phép anh gọi em là 'cậu bạn nhỏ'."

Nhìn nụ cười của cậu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nên đề cao cảnh giác: "Vì sao?"

Vương Nhất Bác đưa mặt đến gần Tiêu Chiến, dùng ánh mắt thâm tình cùng nụ cười mị hoặc đáp trả: "Vì em cảm thấy mình ngày càng trẻ con rồi. Chỉ có trẻ con mới đối với thứ mình yêu thích cố chấp không buông, ngày ngày đều muốn nâng trên tay, ôm trong lòng không rời mắt."

Não Tiêu Chiến load chậm 3s, cuối cùng bật cười thẹn thùng cùng hạnh phúc: "Cậu bạn nhỏ, phiền em sau này trước khi nói mấy lời giống vậy nên báo trước một tiếng đi. Anh nổi hết da gà rồi."

"Không thích."

Vương Nhất Bác cười híp mắt hôn lên cánh môi mềm mại của Tiêu Chiến. Anh cũng ôm ghì lấy cổ cậu, đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng Vương Nhất Bác nghịch ngợm. Hai người càng hôn càng loạn. Vương Nhất Bác đè ngã Tiêu Chiến ra sofa, hai tay không ngừng sờ loạn trên người anh.

Đến khi Vương Nhất Bác chịu dừng lại, áo trên người Tiêu Chiến đã bị kéo xuống hơn phân nửa, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Vương Nhất Bác ngắm đến ngây người. Yết hầu trượt một đường, cậu cúi người xuống cái cổ trắng ngần của Tiêu Chiến mà cắn mút, tạo ra ấn kí quen thuộc.

Áp trán mình lên trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở dốc: "Chiến ca, cùng em về nhà."

Tiêu Chiến khẽ giật mình: "Sao vậy? Lần trước chẳng phải vừa về à?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Chịu thôi. Ai bảo mị lực của Tiêu lão sư lớn quá làm gì. Mẹ em đối với anh nhớ mãi không quên, cứ bắt em phải đưa anh về. Thật không biết là anh hay em mới là con của bà nữa."

Tiêu Chiến bật cười khúc khích, nhướn mày trêu: "Làm sao? Nếu em không bằng lòng thì anh không gọi mẹ nữa."

Vương Nhất Bác lập tức hôn xuống cái miệng nhỏ của anh, khàn giọng:

"Không được. Nào có con rể nào không gọi mẹ chứ."

Sau đó....ừm...đêm khuya rồi, mọi người cũng nên ngủ đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro