Tâm bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún con của anh hôm nay có ngoan không?

Đã rất lâu rồi anh không viết thư cho em, cũng rất lâu rồi không gặp em vì em đang chuẩn bị quay phim lại, thật sự rất nhớ em.

Anh thấy rồi đấy, cái clip em vật lộn với con gà. Ôi ông tướng của tôi ơi, em làm anh mở mang tầm mắt rồi. Bỗng dưng anh muốn niệm kinh siêu độ cho con gà đó ghê. Em đừng có mà trợn mắt trừng anh, anh nói không đúng chắc. Thật là, nấu cho em ăn bao nhiêu nồi gà rồi mà đến một chút em cũng không học được. Khai thật đi, mấy lần anh nấu em không phải nhìn cách làm mà là nhìn trộm anh đúng không? Tiểu nghịch ngợm.

Bảo bảo, khi nào em về anh sẽ lại nấu cho em ăn, và ôm em nữa. Em không biết anh muốn ôm em đến thế nào đâu. Mấy hôm nay tâm trạng anh không vui, anh biết em cũng rất lo cho anh. Vậy nên...xin lỗi em.

Xin lỗi vì đã tránh mặt em.
Xin lỗi vì anh không nghe máy.
Xin lỗi vì anh không trả lời em một tin nào, dù cho em đã gửi cho anh rất nhiều tin.

Anh chỉ muốn bình tâm một chút thôi. Anh thật sự rất sợ, Nhất Bác à. Anh không phải sợ bản thân sẽ trở lại đáy vực, vốn anh chưa từng nghĩ mình đã có được cái gì thì sao phải sợ mất đi. Anh chỉ sợ lòng người thôi. Đây là lần đầu tiên trong suốt 29 năm cuộc đời anh bị người ta chì chiết và lăng nhục như vậy. Càng bất lực hơn là, anh không thể phản kích lại bất cứ một đòn nào. Dù anh có nói gì thì cũng là sai thôi. Anh chỉ tò mò, trong mắt họ anh tệ đến vậy ư? Là anh chưa đủ tốt hay anh không cho họ thứ họ cần để rồi bây giờ họ chỉ muốn anh xuống địa ngục dù phải trả bất kì giá nào?

Này, đừng có mà xúc động muốn nhào ra đánh nhau với người ta đấy!

Ngoan. Anh biết em giận, anh cũng không hơn gì. Có ai chỉ nằm yên ở nhà, buổi sáng chơi với mèo, buổi tối bầu bạn với lão công mà sau một đêm bị cả thế giới mắng chửi lại không tức giận đâu. Chỉ là qua cơn tức rồi anh lại thấy buồn cười. Người ta ngộ thật em nhỉ. Yêu thương anh cũng là họ, giẫm đạp anh cũng là họ. Nói anh bán thảm là họ, nói người thân anh mất là họ, nói anh làm sai cũng là họ mà? Từ đầu đến cuối anh chưa từng nói gì, chỉ có họ độc diễn một vở kịch bi thống cẩu huyết với drama kéo dài 1 vạn 8 nghìn năm, ấy vậy mà vẫn có niềm tin vào vai diễn của mình, thật sự nghĩ rằng mình là hiện thân của chính nghĩa. Em nói xem có phải họ tài giỏi hơn những diễn viên như chúng ta rồi không? Hay là bữa nào anh thử hỏi đạo diễn mời họ đóng phim nhỉ, vừa làm biên kịch vừa diễn vai chính, đa tài thế còn gì.

Nhưng mà Nhất Bác, ngàn vạn lần em đừng ra mặt nhé. Anh biết em yêu anh, lo cho anh, nhưng bây giờ em ngoan ngoãn bảo hộ tốt bản thân là đã giúp anh rồi. Anh không muốn những lời nói bẩn thỉu ngoài kia lại hướng về phía em, em quý giá như vậy chỉ nên nhận được những gì tốt đẹp nhất thôi.

Đừng buồn, anh không phải xem em như người ngoài đâu. Tin anh. Ở trong lòng anh em quan trọng nhất, không có gì làm anh để tâm được ngoài trừ an toàn của em. Vậy cho nên em mau mau quay phim, rồi mau mau về nhà mà bảo hộ nam tử yếu đuối đang bị mọi người công kích là anh đi.

Mau về nhà ôm anh, hôn anh, cùng anh đứng ngoài ban công ngắm sao đêm. Rồi mình lại tựa đầu vào nhau nghe những bài tình ca của Yến Tư tỷ, sau đó em kể anh nghe ở phim trường đã có những chuyện gì, sáng hôm sau dậy anh sẽ đón em bằng một bữa ăn ấm áp giản đơn.

Nếu sớm biết những ngày tháng bình thường như thế sẽ có lúc trở thành một ước mơ xa xỉ thì trước đây anh nhất định sẽ cùng em trải qua nhiều một chút, ghi nhớ nhiều một chút, có lẽ bây giờ đã không cô đơn đến vậy.

Anh nhớ em.

Bên ngoài kia nhiều người như thế, anh không muốn nhìn tới. Họ nói nhiều lời như vậy, anh một chút cũng không thể nghe nổi. Điều duy nhất anh mong được nghe bây giờ là thanh âm của em. Giận dỗi cũng được, quan tâm cũng tốt, trêu chọc thì vui mà dịu dàng thì càng có thêm chút ngọt ngào. Miễn là thuộc về em, bất cứ âm thanh nào anh cũng muốn nghe.

Chẳng biết từ lúc nào thế giới của anh chỉ còn nhìn thấy em thôi. Dù thế giới rộng lớn ngoài kia có biết bao nhiêu người mắng chửi thậm tệ, dù bản thân anh đang ngồi giữa tâm bão, chỉ cần có em bên cạnh, anh nhất định sẽ kiên cường vượt qua.

Vậy nên...Nhất Bác...

Anh đợi em trở về!

Chiến lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro