Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan war chưa bao giờ dễ chịu.

Tiêu Chiến như thường lệ kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, vừa về đến nhà lại nhận được tin nhắn của trợ lí:

"Anh đừng lên weibo nha, chuyện hotsearch để đó em xử lí."

Tiêu Chiến chỉ cười không đáp. Đừng lên weibo? Nếu chỉ cần không thấy không nghe thì mọi chuyện xem như không có, có lẽ thế giới này đã chẳng tàn nhẫn đến vậy.

Tùy tiện quăng điện thoại vào một góc, anh mệt nhoài ngả người lên ghế. Ngửa đầu tựa lên thành ghế, Tiêu Chiến lấy tay gác trán, che đi ánh sáng của đèn điện chiếu vào mắt.

Trống rỗng.

Đau đớn.

Bất lực.

Anh tự hỏi mình đã làm sai điều gì?

Từ lúc bắt đầu đi trên con đường này đến nay thời gian thấm thoát đã được 3 năm hơn. Trước đây anh vô cùng biết ơn những người đã đồng hành với mình, yêu quý mình. Anh chỉ là một người bình thường bước vào một thế giới xa lạ đầy hoa lệ, nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn người. Ngoài biết ơn còn là cảm động, là trân quý, là tình nghĩa. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Vì lẽ đó anh luôn dung túng fan, chiều theo fan, dành cho họ sự tôn trọng tuyệt đối trong một góc tâm hồn mình. Phóng tầm mắt khắp showbiz này người sủng fan, dám vì fan mà đấu tranh như anh được mấy người?

Nhưng có lẽ đến bây giờ mọi thứ đã khác. Cụ thể khác ở đâu chính anh cũng không rõ, giống như chữ Hán vậy, khác một nét bút đã thay đổi toàn bộ ý nghĩa. Anh không phủ nhận công sức mà người hâm mộ đã dành ra cho mình, nhưng chuyện họ làm ngày càng vượt mức chịu đựng của anh.

Họ sỉ nhục Vương Nhất Bác, anh bỏ qua một lần, âm thầm thay họ cáo lỗi.

Họ thủy tinh tâm nghe theo lời anti quay lại dẫm anh, anh mặc kệ không quản, người đến người đi chỉ do nhất niệm của riêng người.

Họ gây sự khắp nơi, kể cả bộ phận fan couple yêu quý anh cùng Vương Nhất Bác họ cũng không bỏ qua, anh vẫn mắt nhắm mắt mở, vì anh không đủ năng lực để can thiệp.

Họ buông lời nguyền rủa Vương Nhất Bác tại Hoa viên bí mật, nơi mà anh nghĩ vốn chỉ nên tồn tại những điều tốt đẹp, buộc anh phải đóng cửa Hoa viên, bảo vệ Vương Nhất Bác, cũng bảo vệ hồi ức tươi đẹp của anh.

Họ quản cả cuộc sống riêng tư của anh, chỉ vì một bức ảnh đã làm lớn chuyện, ừ thì chiều lòng họ anh xóa ảnh, thay vào đó là một bức hình đêm đen, tối tăm hệt như lòng anh lúc này vậy.

Họ năm lần bảy lượt đưa anh lên hotsearch làm xấu đi hình ảnh anh trong mắt người qua đường, các nhãn hàng cũng nhìn anh đầy thận trọng. Anh thật sự không biết mình có thể làm gì nữa.

Rốt cuộc thì đến bao giờ họ mới chịu dừng tay?

Anh chưa bao giờ ngừng yêu quý fan của mình, nhưng hiện tại tình yêu của họ anh nhận không nổi nữa. Nhiều lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn gào lên: "Các em có thể đừng gây sự nữa, yên tĩnh một chút được không?!"

Tiêu Chiến vẫn nhớ một fandom hiền lành đáng yêu trong mắt người qua đường, tuy nhỏ thôi, nhưng ấm áp. Nghệ sĩ ai cũng thích nhiều fan, thế nhưng nhiều fan mà loạn đến như vậy anh thà là không có. Bất kể đứng trên lập trường nào anh cũng không chịu nổi kiểu yêu thương độc tài này. Tiêu Chiến anh chỉ là một con người nhỏ bé, một nghệ sĩ nhỏ nhoi trong giới, họ vẫn không hiểu được điều đó sao? Sao cứ phải ép nhau để làm gì.

Trước đây cứ nghĩ anti và công ty chủ quản đã rất xấu xa rồi, nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới thứ làm tổn thương mình nhất lại là thứ mà mình trân quý nhất. Tiêu Chiến cảm thấy mệt, rất mệt. Nhìn những con người tự xưng là yêu quý anh gây ra hàng vạn rắc rối cho anh, đánh không được, mắng không xong, cũng không biết phải làm thế nào.

Nếu như bây giờ anh biến mất, không còn nghệ sĩ Tiêu Chiến, không còn nam thần trong mắt các cô gái nữa, liệu mọi thứ có bình thường lại không?

Đầu Tiêu Chiến mỗi lúc một đau, khóe mắt đã ngập nước nhưng bị cánh tay anh mạnh mẽ chặn lại không cho rơi ra ngoài. Ánh đèn trong căn phòng vắng người bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh ngồi giữa phòng trông cực kì cô độc và bi thương.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tiêu Chiến về với thực tại. Là bản nhạc dành riêng cho cậu ấy. Sắp xếp lại tâm tình một chút, anh cố gắng nâng cao khóe miệng vờ như điềm tĩnh nghe máy:

"Anh đây."

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác:

'Em yêu anh.'

Mi mắt Tiêu Chiến khẽ động, anh ngây người tiếp nhận thông tin vừa nghe thấy. Đôi gò má cao phút chốc ửng hồng, Tiêu Chiến ho khan hai tiếng ngại ngùng nói:

"Đồ nghịch ngợm, khi không nói cái gì đấy."

Âm thanh cửa Vương Nhất Bác bỗng trở nên ôn nhu:

'Em yêu anh. Vậy nên tối nay anh hãy ngủ yên một giấc, đừng nghĩ gì nữa, sáng mai mở mắt ra là thấy được em rồi.'

Tiêu Chiến có thể tưởng tượng nụ cười sủng nịch của Vương Nhất Bác khi nói câu này. Trái tim anh phút chốc mềm lại, tâm tình cũng được lấp đầy, tựa như điện thoại đã cạn pin được nạp điện từ sạc dự phòng vậy. Khóe môi Tiêu Chiến bất giác tràn ra nụ cười ngọt ngào:

"Ừ, anh sẽ ngủ thật ngoan. Sáng mai khi anh mở mắt phải nhìn thấy em đấy."

'Nói được làm được.'

Lời khẳng định của Vương Nhất Bác làm anh thấy yên lòng. Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của cậu, dịu dàng nói:

"Anh đợi em."

Ừ, anh không còn cô độc nữa, bất tri bất giác bạn nhỏ này đã thay anh gánh lấy rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chỉ một câu nói, một cái ôm siết chặt vòng tay, một nụ hôn khẽ khàng lên trán, đủ để người ta an tâm phó thác một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro