Chương 4: Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng thể thấy gì ngoài bóng tối, mọi thứ xung quanh điều là một màu đen, tiếng thều thào nào đó gọi tên tôi.

-" Hưng! Hưng!"

Gì vậy? Tiếng nói ngày càng rõ ràng hơn -" Hưng! HƯNG!"

Tôi dần mở đôi mắt mình ra, mọi thứ xung quanh điều mờ mịt, nhắm mắt, mở mắt, mọi vật xung quanh dần rõ ràng hơn, tôi đang nằm trên chiếc giường, ở chính căn phòng ngủ của tôi tại nhà của người đàn ông ấy. Nhìn phía bên hông giường tôi thấy cô Út và dì Nhung, hai người đang đưa mắt quan sát tôi.

-" Anh Hưng! Anh Hưng tỉnh rồi!" Tiếng cô Út cất lên.

Dì Nhung lây lây cánh tay tôi -" Cậu Hưng!"

Tôi từ tốn gượng dậy trên chiếc giường, mới tỉnh dậy sao cơn mê mang nên đầu tôi vẫn còn ong ong, choáng váng tôi lấy tay vịnh một bên đầu lại, xoa xoa rồi bảo.

-" Con... Con bất tỉnh được bao lâu rồi?"

-" Cậu Hưng bị té xuống sông, nhờ cô Út cứu lên rồi nhờ người đưa về, tới giờ cũng được mấy tiếng đồng hồ!' Dì Nhung đáp.

-" Anh Hưng! Anh ổn không, có sao nữa không?" Cô Út dìu tấm lưng của tôi rồi hỏi thăm.

-" Tôi... Không sao, cảm ơn cô Út!" Tôi trả lời.

-" Thôi cậu Hưng nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài làm việc, có gì nhờ cô Út ở đây coi chừng cậu Hưng hộ tôi." Dì Nhung vừa nói đồng thời cầm ly nước trên bàn cạnh đầu giường đưa đến cho tôi.

Tôi lấy bàn tay mình chặn ngay trước bảo-" Thôi con cảm ơn dì! Dì cứ ra ngoài đi!"

-" À vâng!" Nói xong Dì Nhung đặt lại ly nước lại ở vị trí ban đầu rồi đi ra khỏi căn phòng.

-" Anh Hưng cần nghỉ ngơi thêm không?" Giọng cô Út dịu dàng nói với tôi, trên gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng với đôi chân mày nhíu lại. Giờ mới để ý, quần áo của cô ẩm ướt, loang lổ nó ôm sát vào cơ thể cô hơn nữa, tóc cũng bị ướt sũng, rỉ nước nơi cuối ngọn, chắc cô đã ở đây suốt khoảng thời gian tôi bất tỉnh.

-" Ổn hơn rồi, cô Út đi về đi, không cần lo cho tôi nữa!"

-" Vậy anh ở đây nghỉ ngơi em về." Cô Út cầm vội chiếc nón lá đặt bên cạnh.

-" Cô giữ gìn sức khoẻ! Cảm ơn cô đã cứu tôi"

-" Không sao mà! Em về đây."

Thấy bóng dáng cô Út đã đi khuất, tôi từ tốn đi ra khỏi chiếc giường, ra khỏi gian phòng ngủ. Tôi đứng bên ngoài cánh cửa phòng nhìn một lượt chung quanh nhà " Ông ấy đâu rồi?" Tôi thầm nghĩ sau khi chẳng thấy sự hiện diện của người đàn ông đó. Tôi đi đến khu vực sau nhà thông qua cửa phòng bếp, tôi đứng nép sau cánh cửa trông thấy dì Nhung đang lụi cụi quét sân, " Sau tự nhiên mình lại bị ngất? Có khả năng là do ly nước cam ép ấy!".
Hoài nghi về vấn đề, tôi liền muốn đi tìm hiểu cho toả, đi ra khỏi nơi đấy, sau đó lén đi đến chỗ phòng của ông Trung " Tranh thủ không có ở nhà vào coi như nào!" Tôi bèn nghĩ, quan sát mọi thứ một lần nữa chắc chắn không có ai, tôi nắm lấy tay nắm cửa * Cách* ,* Cách* " Chết thật! Cửa khoá rồi!" Cố gắng đẩy mạnh cánh cửa nhưng nó chẳng hề lung lay, chán nản nên tôi quyết định vội ra khỏi đó.

" Chặc! Khoá cả cửa thì làm được gì đây?" Tôi vừa đi vừa lèm bèm trong miệng, bỗng ở trước sân nhà nghe thấy tiếng loạt xoạt ngó ra thì thấy có một ông chú thân hình gầy gò, mặt chiếc áo sơ mi trẳng kẻ sọc ngã vàng, chiếc quần đùi xám cùng chiếc nón xanh vạt đang đội trên đầu, ông chú ấy cầm chiếc kéo cán lớn, mũi kéo to và dài loại kéo thường dùng trong công việc tạo hình cây cảnh, đang cắt tỉa những chậu cây trong sân vườn, thấy thế nên tôi đi ra đó bắt chuyện đôi ba câu với chú.

-" Chú là người chăm sóc cho mấy cái chậu cây kiểng ở nhà này hả?!" Tôi hỏi.

-" Ờ! Đúng rồi cháu!" Tay chú cứ cắt thanh thoát vừa đáp lời tôi.

-" Chú làm ở đây lâu chưa?" Tôi hỏi tiếp.

-" Ừ! Làm lâu rồi cháu, vài ba bữa thì tôi lại đến đây cắt tỉa lại."

Chú ngó qua tôi rồi nói tiếp -" Cháu nhà ai lại vậy?"

-" À dạ! Cháu là con cháu xa của nhà này thôi!" Tôi lại nói dối.

-" Chú giỏi vậy, chú cắt tỉa hết mấy chậu ở đây luôn à?, nhìn đẹp thật!" Tôi bảo tiếp.

-" À ừ! Cũng một số chậu thôi, vài chậu thì tôi tự cắt theo ý của chủ nhà, một số thì là chủ nhà tự mua về, vài cái là chủ nhà tự làm!" Chú nói.

Tôi hỏi thêm -" Thế... Cái nào là chủ nhà tự làm vậy?"

Chú ngừng tay, chỉ về cái chậu cây được đặt ở góc khuất bên hông nhà.

-" Là con chim đó đấy! Cháu thấy không?"

Tôi nhìn theo hướng chú chỉ " Là con chim mất cánh!" Tôi tự nói với chính bản thân mình, lại quay sang hỏi tiếp.

-" Thật à chú?"

-" Ừ đúng rồi! Lúc mà Cậu Hai ông chủ nhà này làm hoàng thành xong thì có khoe với tôi, nên tôi biết!"

-" Con chim đẹp, nhưng sao lại mất cánh lạ vậy chú!" Tôi bảo.

-" Ừm đúng là lạ thật, tôi cũng có từng hỏi ông ấy như vậy." Chú cười, nói với tôi.

-" Thế chú biết tại sao không?" Tôi nhìn vào tác phẩm kì hoặc đấy, thắc mắc hỏi chú.

-" Để nó không thể bay được. Ông ấy nói vậy thôi."

Tôi ngượng cười-" À thôi cháu không phiền chú nữa!"

-" Ừm ừm cháu!" Chú cũng mỉm cười với tôi rồi tiếp tục quay lại công việc của mình vẫn còn dang dở.

Kết thúc câu chuyện ở đấy, tôi vội bước đi, cùng lúc đó trong đầu tôi càng tự đặt ra nhiều câu hỏi.
" Càng lúc càng thấy ông ấy kỳ lạ! Mọi chuyện chắc chắn là đang có vấn đề! Mà vấn đề nó là gì nhỉ? Làm sao mình tìm hiểu được đây.... À! Phải rồi!" Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.
" Người em, người em của ông ấy, cô Út từng bảo ông ấy có một người em, mình nên đến chỗ người em của ông ấy xem như nào không? Ừ thôi cứ đi lỡ đâu ít nhiều cũng biết được vài chuyện!"

Tôi nhanh chân đi ra khỏi nhà với mục đích là sẽ đi tìm người em trai ở xóm trên của ông ta như lời cô Út trước đó kể cho tôi nghe. " Mà xóm trên là ở đâu nhỉ?" Chợt đang nghĩ tôi thấy ở trước mắt xa xa có một thắng nhóc bụi bẫm, tròn trĩnh chạy chiếc xe đạp inox đã rỉ sét, thấy thế nên tôi chạy vội lại chỗ nó.

Tôi la to lên từ đằng xa -" Này nhóc!! Nhóc cho anh hỏi!!!"

Nghe thấy tiếng tôi gọi nên nó dừng xe lại, quay ra sau thấy tôi vừa chạy kịp đến được chỗ nó.

-" Anh kêu em có gì không?" Nó cất tiếng hỏi tôi.

Tôi thở gấp, lấy sức nói với nó -" Em, em chỉ anh đường lên xóm trên có được không?"

-" Hừm....!!! Anh không biết đường lên đó thật à?" Thằng nhóc đầy vẻ mặt hoài nghi hỏi tôi.

-" Thật! Anh ở trên Thành phố xuống đây nên không biết đường đi, em chở anh đến đó được không?."

-" Đáng tin không vậy? Mà anh lại đó làm gì?" Thằng nhóc đó lại hỏi.

-" Anh lên đấy thăm người thân! Thật mà!"

-" Mẹ em không cho em đi với người lạ đâu!" Nó vừa bảo dứt câu thì chuẩn bị đạp xe đi, tôi nhanh tay nắm cái yên sau xe giữ nó lại.

Nó la toáng lên -" A a a! Anh làm gì vậy?!"

Tôi thận trọng bảo nó -" Anh nói thật mà! Nè anh có kẹo nè, em chở anh lên đó đi rồi anh cho!"

Nghe thấy có món hời nó quay sang nhìn tôi -" Thật không đấy?"

Sợ nó không tin tôi lấy trong túi quần của mình ra thanh kẹo cao su Doublemint bạc hà đưa ngay trước mặt nó.

-" Nè! Chở anh tới chỗ anh cho em hết!" Tôi bảo nó với thanh kẹo trong tay.

Thấy thanh kẹo trên tay tôi mắt nó đã sáng lên đáp -" Thế anh lên xe đi em chở tới nơi luôn cho!"

Tôi cất kẹo lại vào trong túi quần rồi lên xe nó -" Chạy đi! Đến nơi anh trả công cho!"

Nhờ vào cuộc trao đổi ấy mà nó chịu chở tôi, nó leo lên chiếc xe rồi bắt đầu đạp cho xe chạy đi, người nó mập mạp, khá thấp mà chở tôi ngồi sau xe khá sức thật.

-" Nhà người thân anh ở đâu!" Nó vừa chạy bon bon trên con đường đất vừa hỏi tôi.

-" À em biết Cậu Hai Trung ở đây không?"

-" Biết chứ sao không, ổng có cái nhà to nhất xóm!" Nó bảo.

-" Ừ, anh lên kiếm em trai của Cậu Hai, em biết chỗ người đó không?"

-" Tưởng gì, em biết chỗ, nhà ông đó bán gạo em biết mà!" Nó tự tin đáp lời.

-" May quá cảm ơn em!"

Cứ thế thằng nhóc gồng gánh tôi trên con xe của nó mà chạy.

Một lúc lâu sau nó không còn đạp chiếc xe của nó nữa mà thay vào đó nó dừng lại ở phía ngoài bức tường bằng xi-măng cao, bao bọc cả khu viên căn nhà bên trong.

-" Tới nơi rồi anh trai, nhà của người đó nè!".

Tôi đứng lên, rời khỏi chiếc xe của thắng nhóc.

-" Em chắc không?" Tôi hỏi nó.

-" Chắc! Anh không tin em à?" Nó đáp lời tôi.

Đứng ngoài này tôi chẳng thấy rõ bên trong nhà, nên tôi cố gắng dùng tay bám vào thành tường, chậm rãi dùng lực tay nâng người mình và chân nhảy lên để leo lên thành của bức tường ngó xem cho rõ. Tôi thấy ở giữa là một căn nhà được xây dựng theo kiến trúc xưa cổ của những người địa chủ vào những năm 1820, ở sân vườn xung quanh nhà trồng rất nhiều cây ăn trái, gần chỗ tôi cũng có một cây xoài rất cao, sai trĩu quả. Đột nhiên có tiếng hét từ trong nhà cất lên.

-" Á!!! Có ăn trộm, có ăn trộm, Cha ơi có người ăn trộm xoài nhà mình nữa nè Cha ơi!!!!"

-" Chết có người lại!"Thằng nhỏ nó nhanh nhậy ở dưới thấy có tiếng la từ trong nhà phát ra liền đạp xe phóng nhanh chạy mất.

" Thằng nhỏ này chạy lẹ vậy?" còn tôi đang bám trên thành tường nghe thấy thế cũng hoảng hồn, té xuống đất nghe một tiếng * Bịch* rõ đau. Một đứa bé gái từ trong nhà chạy ra, nó bèn đi lại nắm chặt lấy vạt áo của tôi làm chẳng kịp chạy, nó vừa giữ tôi lại vừa không ngừng la lên.

-" Cha ơi! Có ăn trộm ăn trộm!"

Cùng lúc đó từ trong nhà tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi vội ra đây.

-" Đâu! thằng nào ban ngày ban mặt ăn trộm nhà tao!" Một người đàn ông có thân hình cao lớn, mặt mài đầy vẻ tức giận và hung tợn đang cầm một nhánh cây to dài trên tay tiến lại gần tôi.

Tôi la lên bảo-" Không! Không phải ăn trộm đâu!"

-" Nói xạo, nói xạo thấy rõ ràng là trèo tường chắc chắn là ăn trộm rồi!!" Con bé ấy vẫn tiếp tục hét lên.

Ông ấy tiến đến nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi vội vào bên trong nhà.

-" Mày là thằng hôm trước ăn trộm xoài nhà tao đúng không?" Ông ấy trên tay cầm nhánh cây chực chờ hỏi tôi.

-" Không! Không cháu.... Cháu không phải ăn trộm."

Ông ấy tiếp tục hùng hổ nói -" Không phải ăn trộm sao leo tường nhà tao làm gì?"

-" Cháu... Cháu.."
Đang luốn cuốn chẳng biết phải giải thích như nào thì từ trong gian nhà có tiếng một người phụ nữ đi ra nói xen vào.

-" Gì vậy, ông làm gì mà hầm hực với thằng nhỏ vậy!" Người phụ nữ ấy nói.

-" Bà coi đó nó leo rào tường nhà mình chắc chắn ăn trộm rồi!"

-" Đúng rồi á mẹ! Người này là ăn trộm,ăn trộm!"

Người phụ nữ đi đến rồi kéo người đàn ông đang nóng như lửa đấy xa chỗ tôi.

-" Thôi, thôi ông bớt nóng!"

-" Cháu đứng lên, đứng lên đi!" Người phụ nữ nhẹ nhàng bảo tôi.

Tôi đứng lên, khép nép sang một phía.

Con bé nãy giờ nó cứ láo mắt nhìn tôi -" Mẹ, ăn trộm, ăn trộm!"

Người phụ nữ đấy nhấc bổng đứa bé, bế lên tay -" Nè cháu, thật là cháu định ăn trộm mấy trái xoài nhà cô à?" Cô ấy hỏi.

- " Dạ không, không cháu không có ăn trộm, cháu... Cháu..." Tôi đang cố gắng giải thích cho hành động của bản thân.

-" Không nói nhiều, tao thấy hết rồi!" Ông ấy quát.

-" Cháu xin lỗi mà! Cháu hứa lần sau không làm thế nữa..." Tôi nhẹ giọng cầu khẩn người đàn ông ấy.

-" Thôi ông, nó biết lỗi rồi bỏ qua cho nó đi, có mấy trái xoài hà to tát gì!" Cô nói giúp tôi.

-" Được rồi coi như vụ này tao không nói nữa, nhưng lần trước nhà tao cũng bị trộm cả mấy trái xoài ngon nên tao bực lắm! Không cần biết mày có phải lũ đó không, nhưng vẫn bắt mày phạt để chuộc tội cho tao!" Ông ta bảo to, vứt nhánh cây trên tay xuống mặt đất.

Ông qua ra sau cất to giọng nói -" Con Sen đâu! Ra đây chú mày bảo!"

Từ đằng sau căn nhà một người con gái đi đến.

-" Dạ Chú gọi con có gì không?"

Một người con gái trong lớn hơn tôi vài tuổi bước ra kính trọng chào hỏi.

-" Thằng Tí nay nó xin nghỉ đúng không? Mày đưa thằng này vào trong làm thay việc của thằng tí một bữa nay đi!" Răn dặn chị Sen xong, ông ấy đi lại vào trong nhà cùng người vợ và đứa con gái nhỏ, tôi thấy phút chóc ánh mắt của người đàn ông ấy có liếc nhìn lại về phía tôi.

Đen thật! Đúng nghĩa thằng nào ăn ốc lại bắt tôi đổ vỏ. Khác xa với bản tính có vẻ ôn hoà của ông Trung thì người em này trái ngược hoàn toàn với tính cách nóng nẩy, bậm trợn đến sợ khiếp vía, vóc người cao lớn, bờ vai rộng, tay chân điều rắn chắc, gương mặt góc cạnh, đôi mắt to nhưng sắt lẻm, tóc tai được vuốt hết ra sau gọn gàng, nhìn vào ông ai cũng sẽ đoán được ông là người nóng tính, một người đàn ông giàu có vì qua cách ông ăn mặc rất chỉnh tề và tươm tất, toát lên dáng vẻ của một ông chủ.

-" Em đi theo chị."

Chị Sen dẫn tôi đi vòng qua căn nhà đến mảnh vườn nhỏ ở phía sau, ở đây tôi trông thấy có một nhà kho lớn chất đầy những bao gạo và cả những đám củi được sắp xếp chồng chất lên nhau, có một vài người thanh niên đang tất bật làm việc, người phơi lúa ngoài trời, người thì đang trút gạo vào trong từng bao lớn, tôi thấy cả một cái máy lớn kêu rồ rồ, có người cho những hạt lúa vàng vào cái miệng máy ở phía bên đây, ở cuối cái miệng còn lại thì cho ra những hạt gạo trắng đục.

Chị đưa tôi đến chỗ mấy cái bao gạo được đặc nằm dưới mặt đất.

Chị chỉ tay vào chúng-" Nè! Em vát từng bao đặt lên chỗ kia cho ngay ngắn là được!"

Tôi đi lại vát một cái bao gạo lớn, đặt nó nằm nặng trĩu trên vai rồi vát lại chỗ mấy cái bao khác đã nằm ở đó trước, đặt bao gạo vừa mới vát đến lên trên một bao khác và sắp xếp lại chúng cho ngay hàng.

Tôi thở mạnh-" Hì! Được không chị?"

-" Ờ, em làm thế với vài bao còn lại nha, hết chỗ này thì em kiếm chị, rồi nghỉ!" Nói rồi chị Sen đi ra bên ngoài để lại tôi ở đấy tiếp tục công việc.

May mắn lúc tôi ở trên Sài Gòn làm việc vận tải cho một công ty xí nghiệp nhỏ, cũng hay khiêng vát như này nên lúc làm tạm ổn.

Tôi cứ làm như thế cho đến khi còn một bao gạo cuối cùng, tôi đã bắt đầu thắm mệt, tay và vai cũng bắt đầu rã rời, " Cái hình phạt chết tiệt này!" Chả biết khi xong công việc tôi có còn nổi sức mà lếch về không , biết thế tôi chẳng vác xác đến đây làm gì.

Hoàn thành xong công việc tôi liền đi kiếm chị Sen như lời chị nói, đang đi lẩn quẩn trong khu viên ngoài sân nhà tôi không thấy chị ấy, thấy thế nên tôi bén mảng vào trong căn nhà đoán chị sẽ ở trong đấy.

Bước vào trong tôi thấy cách bày trí đồ dùng trong nhà mang phong cách rất cổ y như những căn nhà vào thời Pháp thuộc, những cái tủ gỗ đỏ bóng bẫy, bộ bàn ghế chạm khắc cầu kì, những cây cột trong nhà được dựng lên cao và vững chắc, có vài món tôi đoán tuổi đời cũng đã hơn mấy trăm tuổi, nhìn lên các vách tường được treo những tấm hình về gia chủ trong căn nhà, có cả những bức tranh thêu, đính đá lấp lánh, trong số đó có bức ảnh chụp hình gia đình trắng đen, cũ kỹ đã hơi ố vàng, một bức ảnh về gia đình bốn người.

" Hình như đây là ảnh gia đình của ông Trung và người đàn ông này!" Ở giữa bức hình là hai người lớn đang ngồi trên chiếc ghế, một người đàn ông khuôn mặt lạnh băng với bộ áo dài tối màu và chiếc quần trắng, bên phải là người phụ nữ tóc búi thấp, có điểm thêm trăm cài, miệng cười nhẹ, gương mặt phúc hậu hiền hoà với chiếc áo dài bông lắm tắm đóm nhỏ cùng chiếc quần đen, phía ngoài bên trái tôi đoán có vẻ là ông ấy- ông Trung, còn phía bên kia chắc là em trai của ông. Đảo mắt chút nữa, tôi bắt gặp một bức ảnh khác " Bức ảnh gia đình nữa à?" Tôi nhìn vào bức này có chút vẻ ngạc nhiên, bức ảnh có ba người vẫn là người đàn ông đấy, vẫn có sự xuất hiện của ông Trung, nhưng lạ thay lần này là sự hiện diện của một người phụ nữ khác, bức hình chỉ có ba người, ông trung, cha của ông ấy, và... Một người phụ nữ mặt một chiếc áo dài đầy thanh cao, mái tóc xoã dài tôn lên nét mặt thanh tú nhưng đôi mắt trong lại vô hồn và có nét ám buồn.

-" Hình như... Cả hai người phụ có khả năng điều là vợ của người đàn ông này..."

-" Á!!!! "

Đang ngắm nghía hai bức hình, bỗng tôi nghe thấy tiếng la thất thanh từ bên ngoài, không biết chuyện gì đang diễn ra tôi nhanh chân ngó ra xem theo hướng mà âm thanh đấy vừa mới phát ra.

Tôi trông thấy con bé nhỏ lúc nãy đang ngồi bệt ở dưới đất, run rẩy.

-" Có con rắn! Cứu con!!!! Cha ơi!! Mẹ ơi có con rắn!! hức hức..." Con bé vừa kêu vừa khóc nất lên.

Tôi thấy vậy nên vội ra đấy để xem con bé nó thế nào, chạy ra chỗ đó tôi thấy có con rắn nhỏ xanh lục đang trèo ở trên cành cây gần chỗ con bé, tôi bế con bé lên sau đó đưa nó đi ra chỗ khác.

-" Thôi, thôi nín khóc đi!" Tôi cố gắng vỗ về nó.

-" Á!huhu con rắn, em sợ lắm, anh ăn trộm bắt nó đi ra khỏi đi huhu" Con bé khóc lên.

-" Nè! Đã nói là anh không phải ăn trộm!" Chính tôi đã đến giúp nó mà miệng nó thì vẫn cứ gọi tôi là ăn trộm thật chẳng chịu nổi.

Đang bế con bé trên tay, tôi thấy mẹ con bé chạy đến cùng với chị Sen.

-" Nhím! Sao con khóc vậy?" Mẹ con bé đến giành lại nó đang trên tay tôi, xoa xoa đầu trấn an nó rồi hỏi.

Cô quay sang chị Sen đang đứng kế đó-" Sao con không giữ Nhím? Để em nó khóc thế?"

-" Dạ dạ, con xin lỗi cô! Tại con ra sau bếp làm đồ ăn trong đấy rồi để em ở trong nhà, con... Con không ngờ em nó chạy ra đây chơi..." Chị Sen ngập ngừng đáp lại.

-" À nãy con đi ngang thấy bé khóc nên bế." Tôi nói xen vào.

-" Ừm cảm ơn cháu nhìu nha!" Người Cô ấy nói.

-" Mẹ, mẹ có con rắn trên cây kia kìa mẹ!" Con bé nói rồi chỉ tay về hướng cái cây.

-" Thôi được rồi! Sen đưa em vào nhà đi." Cô đưa con bé nhỏ cho chị Sen bế vào lại trong nhà.

-" Cháu về được rồi đó, cảm ơn cháu vì chuyện con bé nha" Bà cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn tôi.

Tôi cười đáp lại-" Dạ không có gì đâu cô, con về ạ!"

Không chần chờ thêm tôi vội ra về, không ở nơi đó thêm một phút giây nào. Đi trên con đường sỏi đá để trở về nhà, trong đầu hiện lên nhiều suy ngẫm " Nghĩ xem nào, gia đình này không hề đơn giản, hai bức hình điều diễn tả lại hoàn cảnh gia đình khác nhau, điểm chung duy nhất là cùng một người cha và ông ấy, vậy chắc có lẽ người em trai này không phải là em ruột nhưng mình nghĩ, có thể người em này là con riêng giữa người đàn ông trong bức hình, và người phụ nữ mặc áo dài gắm hoa ấy, còn... Người phụ nữ ở bức ảnh còn lại chắc là mẹ của ông Trung, nhưng sao... làm mình có chút khó hiểu, ánh mắt người phụ nữ đầy vẻ u buồn đến lạ..."

-" Anh trai! Anh trai ơi!"

Đang ngẫm nghĩ những vấn đề trên thì tôi nghe tiếng ai gọi. Tôi ngoái đầu lại sau xem thì thấy " A... Là thằng nhóc hồi lúc trước!"

Thằng nhóc chạy chiếc xe đạp của nó lại chỗ tôi.

-" Anh trai lúc đó có bị gì không?" Nó hỏi.

-" Nhóc chạy nhanh thật! Giờ quay lại hỏi à? Có sao đấy!" Tôi hờn nó rồi đáp.

-" Trời! Ổng dữ muốn chết! Gặp thì chả mà xách giò lên chạy."

Sau đó tôi nói tiếp -" Vậy chở anh mày về lại đi nhóc!"

Nó nhìn tôi cười -" Hì hì! Thôi cũng cùng đường nên chở anh về."

-" Không, lần này anh chở, nhóc xuống xe đi!" Tôi bảo nó.

Nó nghe thế cũng ngoan ngoãn buông tay cầm của xe, trèo xuống nhường chỗ cho tôi.

Tôi ngồi lên cái yên, thấy nó chưa lên yên sau ngồi tôi đạp nhanh bỏ thằng nhóc ở lại.

-" Ê! Anh trai đừng có giỡn vậy!" Nó vừa chạy theo vừa lớn tiếng gọi.

Thoả mãn sau màng ghẹo thằng nhóc tôi ngừng xe lại.

-" Cho nhóc chừa cái tội bỏ anh!" Tôi quay sang bảo với nó.

Nó đuổi kịp được đến xe thì thở hốc mạnh, nhanh nhẹn trèo lên yên sau.

-" Được... Được rồi chở em đi đi!" Nó vừa thở vừa nói.

Tôi cười khẩy một cái, sau lại chở nó trên con đường đi trước đó để trở về nhà.

Khi gần đến căn nhà tôi trả chiếc xe đạp lại cho nó, lúc xuống xe tôi không quên lấy trong túi mình ra thanh kẹo.

-" Nè cho cả đấy! Lấy đi!" Tôi đưa kẹo.

Nó thấy kẹo thì liền nhận lấy.

-" Cảm ơn anh trai nha!" Cảm ơn tôi xong nó phóng xe rời đi nhanh.

Tôi đi một đoạn ngắn từ ngoài vào trong nhà, trời bây giờ cũng đã xế chiều, những bóng đèn ở trong sân nhà cũng đã được phát sáng, tôi lê bước với tấm thân đã mệt mỏi này vào trong, lúc này tôi bắt gặp ông Trung cũng đang ở đây.

Ông ấy thấy tôi nên liền hỏi-" Con đi đâu đến giờ mới về vậy?"

-" Con đi chơi vòng quanh xóm này thôi." Trả lời xong, tôi vội đi về phía phòng mình để lãng tránh thêm những câu hỏi của ông ấy.

Lại thêm một buổi tối nữa ở chốn này, khi đã tắm rửa sạch lớp bụi bám trên người sau một ngày uể oải, tôi có ra dùng bữa tối chung với mọi người, có dì Nhung và ông ấy thôi, cả buổi ăn ông ấy có mở lời với tôi vài câu tôi cũng đáp lại, tôi dùng bữa xong trước nên rời bàn sớm để vào lại phòng của mình. Tôi thấy lúc ngồi cùng nhau tôi có chút gượng gạo xen lẫn một chút lo lắng, không hiểu sao lại thế, nhưng tôi cố gắng không cho ông ấy biết tôi đã đến nhà người đó vào hôm nay.

Tôi đi vào trong phòng khoá trái cửa lại, cửa đã đóng chặt, tôi đi lên chiếc giường của mình ngồi suy nghĩ bân quơ một lúc lâu thì ngã lưng xuống, cảm giác đặt tấm lưng xuống tôi xua tan đi hết cảm giác mệt nhoài .

-" Thôi được rồi chợp mắt tí!"

Tự nói với chính bản thân mình rồi tôi chợp mắt đưa mình vào giấc ngủ.

...

*Xọt xoạt* * Xọt xoạt* Âm thanh nào đó đã đánh thức tôi vào giữa đêm.

" Tiếng cây cối ngoài kia à " tôi thầm nghĩ như vậy, cố mở đôi mắt mình chút, * Xọt xoạt* tôi lại nghe thấy tiếng động đó một lần nữa " Hình như là tiếng ở ngoài kia." Tôi nghe thấy âm thanh đấy được phát ra từ bên ngoài, tôi nghĩ là gió làm cho mấy cái cây ở gần cửa xổ tạo ra âm thanh đấy, tôi quay đầu sang phía cửa sổ đối diện cách giường mình một khoảng rồi nhìn về hướng đó...

Trong màn đêm tĩnh mịch, mọi thứ điều tối tâm chỉ có mỗi ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống, ánh sáng của vầng trăng không sáng rõ, nhưng nó đủ cho tôi thấy mọi vật xung quanh... Và... Tôi chợt thấy một bóng người bên ngoài chiếc cửa sổ kia đang nhìn vào trong căn phòng này, nhìn vào đây, và... Nhìn vào tôi!

_________________________________________

" Tôi ghét người đàn ông đó! Tôi ghét con người đó! Nhưng tôi chẳng thế nào làm được gì, tôi ghét cách mà ánh mắt ông ấy nhìn tôi... Nó làm tôi sợ hãi, căm thù, ngày càng khiếp sợ... Nhưng tôi giống ông ấy, tôi có một phần của ông ấy, và tôi ghét cả điều đó tôi ghét cả chính tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro