Chap 12: Tiểu Linh cô nương biến mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thiên Hỉ sựng người, tim như ngừng đập, máu như ngừng chảy, thời gian như ngừng trôi, nụ cười vui sướng ngưng động hóa thành lệ sầu, thời khắc này chàng trước mặt như người xa lạ.

      "Chàng... chàng... chàng nói gì?"

      "Ta bảo cô nương mau tạ lỗi với chủ nhân!". Vu Ngữ dứt khoát, không chút kiên nể.

      "Chủ nhân gì chứ? Chủ nhân là ai?". Cô ta không thể tin, càng không muốn thừa nhận.

      "Chủ nhân là chủ nhân, là người cô nương không xứng được nói chuyện!". Hắn nghiêm trọng vấn đề chạm vào chủ nhân hắn tuyệt không tha.

      "Là cô ta sao? Ta không quan tâm, chàng còn nhớ ta không ta... là Thiên Hỉ! Chàng nói có thiện cảm với ta mà, chàng nhìn trúng ta mà, có nhớ không? Tiện nhân đó, chẳng phải chàng rất ghét cô ta sao?"

      "Ta không hiểu cô nói gì? Ta chưa từng gặp cô! Đừng nói hươu nói vượn, cô nên cẩn trọng lời nói của mình!". Vu Ngữ đáp hờ hững lạnh nhạt rất khác biệt với thứ thiện cảm mà Nhất Thần cho Thiên Hỉ, cô ta như tuyệt vọng tâm tư bị xét nát thảm hại, cô ta vốn đặt hết tâm tư lên người hắn.

      "Ta biết rồi, là ta quá xấu chàng không thể nhận ra ta, đúng rồi là vậy, nhưng ta thành như vậy là do ả ta, ta hận ả sao chàng lại bảo vệ ả!"

      "Ngữ nhi! Ngươi đến Thiện phòng trước đi!". Âm thanh trầm lắng, Thiên Đằng ra hiệu cho Vu Ngự, hắn không do dự lập tức đi ngay trước khi đi còn cảnh cáo Thiên Hỉ.

      "Tiện nhân! Ngươi đã làm gì chàng? Tại sao chàng lại nghe lời ngươi? Tại sao chàng quên ta? Nói mau!". Thiên Hỉ ậm ực hỏi cho ra lẽ.

      "Ta không làm gì cả! Hôm nay ta đến đây cũng nói cho ngươi biết một tin!"

      "Hừ! Đừng vờ sang chuyện khác!"

      "Ngươi nghe hay không tùy ngươi, ta chỉ nói một lần, bệnh của ngươi ta có thể chữa!"

      Thiên Hỉ xoẹt lằng sáng, cánh tay đưa lên gương mặt sờ sờ hỏi lại.

      "Ngươi nói gì? Bệnh ta, ngươi có thể chữa sao?"

      "Phải! Có điều cần thêm thời gian, thuốc giải cũng rất khó tìm!". Thiên Đằng ôn tồn giải thích, bệnh của Thiên Hỉ vì nàng mà ra, nên nàng phải cứu dù cô ta có đáng ghét.

      "Thuốc giải sao? Tại sao bây giờ ngươi mới nói! Nhưng thuốc giải đó là gì?". Thiên Hỉ sắc mặt hưng phấn, không ngờ dung nhan trước kia có thể lấy lại.

      "Trên đỉnh Bồng Lai Oán có một linh dược, tên là Phục Thần Thụ, hoa của nó khả năng thanh tẩy chướng khí trong người, hồi phục dung mạo, còn tăng thêm mười năm tuổi thọ..."

      "Thật sao? Ngươi mau lấy về cho ta, ta không muốn như vầy mãi mãi!"

      "Được thôi! Có điều...!". Thiên Đằng ngập ngừng ánh mắt đảo ra cửa sổ.

      "Điều gì ta cũng đồng ý! Chỉ cần ta khôi phục Nhất Thần sẽ nhận ra ta, chàng sẽ nhận ra ta!". Thiên Hỉ vui sướng ngồi lên giường vuốt vuốt lọn tóc trắng bạc.

      "Người lúc nãy không phải là Nhất Thần, hắn là Vu Ngữ, đồ đệ đầu tiên của Hoa Cát Phủ, ngươi nhớ cho kĩ đây cũng là điều kiện của ta!"

      "Ngươi nói gì? Hắn là Vu ngữ, Vu Ngữ chẳng phải mất tích rồi sao bây giờ có thể trở lại, nhưng tại sao hắn lại giống Nhất Thần y đúc! Nếu là Vu Ngữ, ngươi...". Thiên Hỉ buông nụ cười trên miệng sửng sốt.

      "Ta không biết! Ngươi hỏi nhiều làm gì? Ngươi chỉ nên nhớ bấy nhiêu đó thôi!". Nói xong Thiên Đằng quay gót bước ra cửa, trước khi đi còn dặn dò đừng ra ngoài chờ Thiên Đằng trở lại.

      Bộ dang Thiên Hỉ như vậy cô ta làm sao dám bước chân ra khỏi phòng.

      Hoa Cát Thiện Phòng.

      "Chủ nhân! Người có sao không? Nữ nhân kia có chạm vào chủ nhân không!". Vu Ngữ hỏi tới tắm vẻ mặt lo lắng hiện rõ, thật lòng trong Hoa Cát Phủ Hắn chỉ thấy tin tưởng mỗi Thiên Đằng, lí do không phải vì nàng là chủ nhân mà là một thứ cảm xúc đặc biệt khó tả, không nói nên lời.

      "Ta không sao! Ngươi đừng cẩn trọng thế!". Thiên Đằng đặt tay lên trán hắn chạm vào làng da mịn màn ấm áp, tay nàng giống như chạm vào ngọc ấm, lát sau nàng thu tay đi thẳng vào trong Thiện phòng dặn dò chuẩn bị một bát tổ yến linh chi cốt lạc đem vào phòng tiểu Linh. Nàng dự định đến đó.

      Khi vừa bước ra cửa, gặp tiểu nha hoàn chăm sóc tiểu Linh vẻ mặt hoảng hốt tái xanh thấy Thiên Đằng vội vả quỳ rạp.

      "Chủ nhân, chủ nhân tha cho nô tỳ, tiểu Linh cô nương đột nhiên biến mất, chỉ để lại bức thư, rõ ràng nô tỳ dẫn cô ấy đi dạo, sau đó đi làm công chuyện một chút ..., chủ nhân tha mạng!"

      Thiên Đằng nhận lấy lá thư mà tiểu nha hoàn ấy đưa lên mở ra đọc.

      Thiên Đằng tỉ, cảm tạ tỉ chăm sóc ta bao ngày, tỉ rất tốt chẳng những chữa lành thương tích cho muội còn giúp tay muội linh hoạt, nhưng muội chẳng biết ơn còn đập phá lung tung, thực xin lỗi tỉ, muội nghe nói Bồng Lai Oán có một linh thụ ngàn năm quý hiếm, không chừng có thể cứu mẫu thân của muội, hẹn tái ngộ!

                              Cửu Linh muội.

      Thiên Đằng nắm gọn bức thư trong tay, chắc là tiểu Linh đã nghe được đoạn đối thoại giữa Thiên Hỉ, nha đầu này khờ quá. Bồng Lai Oán là chỗ nào, muốn đến là đến sao? Bồng Lai Oán là tập hợp thần sa đọa bị trục xuất khỏi Linh giới, mỗi một người là một quỷ dữ, tính tình kiêu ngạo, bản tánh hung tàn, dâm dục xem mạng người như cỏ rác chẳng chút giá trị, rút gân hút máu chuyện gì chả làm, tự ý chiếm Bồng Lai Vu Sơn đổi thành Bồng Lai Oán, cướp đền Vu Sơn làm nơi trú ngự, ẩn sâu trong mỗi bóng tối của con người mê hoặc dụ dỗ bọn họ bán linh hồn, dâng hiến thể xác một, trong thế lực đáng sợ sau Tà Vương, người của Linh giới bao lần muốn tiêu diệt nhưng chỉ có đi không có về. Tiểu linh như vậy quá nguy hiểm!

      "Ngữ nhi, mau cùng ta đến Bồng Lai Oán!". Nàng trầm giọng nói với Vu Ngữ rồi xoay sang tiểu nha hoàn.

      "Ngươi kêu Hà tổng quản! Mau chuẩn bị ta phải đi gấp!". Tiểu nha hoàn vội vã đứng lên đi ngay.

      Hành trang, xe ngựa chuẩn bị đầy đủ, đồ đệ chỉ mang mỗi Vu Ngữ, chuẩn bị lên xe đã có người gọi lại.

      "Đằng nhi! Đằng nhi!"

      "Phụ thân, Bảo ca!". Thiên Đằng dừng lại thấy Hoa Cát lão gia và Thiên Bảo đi đến.

      "Con đi đâu gấp vậy! Chẳng nói cho ta biết!". Hoa Cát lão gia nghiêm túc hỏi Thiên Bảo cũng hùa theo.

      "Phải đấy! Muội còn chẳng cho ca hay!"

      "Phụ thân, ca, con đến Bồng Lai Oán!"

      "Bồng Lai Oán!? Con đến đó làm gì! Chỗ đó rất nguy hiểm!"

      "Phụ thân đừng lo, Tà Thành con còn phá nát, chỉ là một Bồng Lai Oán sao con sợ! Huống hồ nơi đó có linh dược chửa trị cho Thiên Hỉ!"

      "Ta có nghe qua, nhưng không dám nói! Thiên Đằng, chỗ đó không phải tầm thường, Tà Thành là yêu, bọn họ là thần, lại là thần sa đọa, con nhớ cẩn thận!"

      "Vâng phụ thân!"

      "Con nhớ dẫn nhiều đồ đệ thượng đẳng một chút, an toàn vẫn hơn!"

      "Không phụ thân, nhiều người vướn tay chân! Chỉ một mình Vu Ngữ là được rồi!". Vừa nói xong bóng dáng Vu Ngữ xuất hiện, Hoa Cát lão gia thoáng giật mình.

      "Lang... Vu Ngữ đi cùng con ư?". Hoa Cát lão gia vội vàng sửa lại, từ ngày Thiên Đằng thu phục hắn, không hiểu sao ông thấy rất an tâm, giống như mới đem về một hiền tế.

      "Phụ thân, Bảo ca! Kiếu! Vu Ngữ đi thôi!". Vu Ngữ bước lên đánh ngựa tiếng lộp cộp đều bước nhịp nhàng Hoa Cát lão gia vẫn đứng đấy khi bóng xe khuất dạng để lại một câu.

      "Thượng lộ bình an! Đi sớm về sớm!". Ông an tâm về đứa con gái mà Tà Vương chết trong tay nó, sau đó xoay lưng tiến vào trong, Thái thị vẫn đang bệnh lên bệnh xuống vì Thiên Hỉ, Thiên Bảo thì chẳng hiểu Bồng Lai Oán là gì.

      Bồng Lai Oán cách Hoa Cát phủ rất xa, thời gian xuống núi mất gần sáu canh giờ, chưa kể còn phải qua một con sông rộng sâu gọi là Mộng Thủy cốc, qua mộng thủy cốc là u minh rừng nổi tiếng nhiều u hồn yêu quái, vào động trùng cửu, cuối cùng là Bồng Lai Oán.

      Lúc rời trấn, có nhiều người lại tấp hai bên đường nhường cho xe ngựa qua, thì thầm to nhỏ.

      Tiếng móng ngựa chạm đất nhanh mà dứt khoát, trong xe ngựa gập ghềnh Thiên Đằng tựa người vào thành xe không biết phía trước lối đi có dễ dàng như Tà Thành hay không mộng thủy cũng giống như tên gọi con sông đầy sương mù, người đưa đò bí ẩn lúc hiện lúc mất người muốn qua sông thường bị ảo ảnh mê hoặc tâm trí khiến họ tự nhảy xuống sông nhưng mãi mãi không ngoi lên xác chẳng bao giờ nổi.

      Tiểu Mã hí vang trời, dừng lại. Giọng nói của Vu Ngữ.

      "Chủ nhân, đến Mộng Thủy cốc!"

      Thiên Đằng bước xuống xe, trước mặt là một dòng sông nước trong xanh mênh mông bình thường như bao sông khác xa xa có một ngọn tháp mờ ảo mập mờ hoa... tạo vẻ quyến rũ gọi mời đánh lừa người thường, nếu dùng nhãn lực sẽ thấy khác, đôi mắt ngọc u buồn thoáng thấy những u hồn vơ vực lượng lờ trong đám sương mù, rõ nét nhất nhưng cũng mờ ảo nhất là một phụ nữ giữa sông đứng khóc nhưng miệng vẫn cười, một nụ cười thê lương, thứ khóc ra chẳng phải nước mắt mà là máu đỏ đen đậm hai mắt đen lõm không thể thấy thật thần bí.

      "Khách quan, mời ghé vào mộng thủy điếm chúng tôi uống trà đợi đò phu!". Một tiểu nhị tầm vóc ốm yếu, giọng nói khàn tươi cười.

      "Được! Ngữ nhi đi!". Thiên Đằng nói xong bước vào điếm còn Vu Ngữ lấy hành lí sau đó ghé vào tai tiểu Mã thì thầm tiểu Mã hí lên rồi quay đầu về hướng Hoa Cát Phủ.

      Vu Ngữ bước vào, hắn nhận ngay một luồng khí, có thể là chướng khí, nhưng rất đặc lại rất quen thuộc. Rất nhanh hắn lấy lại thần trí lại ngồi vào bàn.

      Tiểu nhị đem ra một bình trà, hắn đưa tay rót ra hai chén, khói bốc lên hắn dừng lại.

      "Chủ nhân, trà rất nóng!"

      Thiên Đằng không nói gì đón lấy, thổi thổi rồi đặt lên miệng nhấp. Vu Ngữ tim đập mạnh thầm nghĩ tại sao đã cảnh báo mà chủ nhân vẫn uống.

      "Đây là Mộng Thủy cốc sao? Xem ra cũng chẳng đáng sợ gì! Phụt!". Một người khác là một nam nhân tầm hai mươi phê phán gương mặt có chút phong hoa, y phục màu huyết bầm hoa văn đơn giản nhưng cốt cách tinh tế chất liệu lụa gấm có thể thấy đây là một công tử, miệng đang uống dở chén trà vội phun ra vẻ mặt tức giận, kẻ hầu hạ kế bên chăm chút lau mặt hắn hỏi.

      "Thiếu gia! Người có sao không?"

      "Ngươi không thấy sao? Trà quán này dở tệ, chủ quán đâu, ra đây!". Hắn hờn dỗi đập bàn ra dáng nhà giàu.

      "Xin hỏi khách quan có chuyện gì sai bảo!". Tiểu nhị cuối đầu khom lưng bước tới hoảng hốt.

      "Các ngươi xem trà các người dở tệ! Vị thật thảm bại, chẳng chút gì gọi là trà!"

      "Nhưng khách quan, vị khách bên kia vẫn uống bình thường đó thôi!". Tiểu nhị chỉ sang bàn Thiên Đằng cùng Vu Ngữ, nàng đang tự nhiên thưởng thức trà.

      "Đó là do cô ta không biết thưởng thức trà! Ngươi không tin thì nếm thử xem!". Hắn đưa đẩy tách trà ra rìa bàn, mắt liếc về phía bàn Thiên Đằng thấy Vu Ngữ trợn to mắt nhìn hắn, hắn liếc mắt về rồi hối thúc tiểu nhị.

      Tiểu nhị bị hắn hối thúc, tay vội bắt lấy rồi ực uống, trong lòng ngực hắn trào lên một cơn đau đớn khó tả nhưng cố chịu rồi đáp lại.

      "Đúng là chẳng ngon! Để tiểu nhân thay bình khác!"

      "Không cần đâu, ta chẳng còn hứng!". Hắn nói rồi phất tay ra hiệu cho tiểu nhị, tiểu nhị trở vào sau đó chẳng thấy ra.

       Không khí yên lặng, Vu Ngữ lên tiếng.

      "Chủ nhân! Đò đến rồi!". Nghe hắn noip nàng thoáng nhìn ra phía sông, rồi đứng dậy đặt ngân lượng lên bàn.

      "Đi thôi!"

      "Đi thôi!". Tên thiếu gia lúc nãy cũng ra lệnh cho người của hắn, sau đó cả bốn người cùng rảo bước ra bến.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro