Chap 13: Mộng Thủy oán hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đò phu cập bến, ánh mắt của hắn hệt như tên tiểu nhị lúc nãy giọng nói khàn đặc, dưới đò có thêm vài tên đò phu dáng vẻ cũng chẳng khác gì hắn, chiếc đò đã cũ không nhỏ cũng không lớn, không đảm bảo.

      "Mời khách quan lên thuyền!"

      Bốn người bước lên thuyền, tiếng gỗ đò rập sắc bén, bóng dáng người phụ nữ lúc nãy thoáng hiện, lại là cặp mắt sâu, nụ cười thê lương xung quanh là bao u hồn bay lập lờ không khí lạnh lẽo u mơ sương mù, cô ta nhìn Thiên Đằng cánh tay trắng lúc ẩn lúc hiện đưa lên ngoắc ngoắc như gọi mời, Thiên Đằng tiếp nhận cặp mắt ấy, còn cười mỉm một cách chào đón, bóng phụ nữ mờ dần biến mất sau làng sương mù.

      Phía xa xăm bóng phụ nữ ngó nhìn.

      "Ta đợi quá lâu, cuối cùng người cũng tới!"

      Đò bơi xa dần, đoạn Thiên Đằng quay lại nhìn Mộng Thủy điếm, hỏi Vu Ngữ.

      "Ngữ nhi! Trà lúc nãy có nóng lắm không?" Ý nàng ấy là trà đó độc lắm sao?

      "Chủ nhân! Rất nóng!" Hắn nói là nó rất độc.

      "Không hề chi!". => không sợ độc, Nàng nói xong, Mộng Thủy điếm phựt cháy ngọn lửa màu xanh lam, giống như một cơn sóng to vùi dập căn quán từng đợt nuốt gọn vào bụng.

      "Chủ nhân, trà nóng rất dễ bỏng!". Vu Ngữ nói xong lửa lam kia phồng to hơn, một ngọn khói xám bao quanh lấy ngọn lửa cuốn chặt tựa lốc xoáy xoắn thẳng lên trời.

      "Lần đầu cũng như lần cuối thưởng thức!". Nàng dứt câu gió thoảng thổi nhè nhẹ qua cơn lốc tan biến, Mộng Thủy điếm mất tâm hơi, một mảnh gỗ cũng không có, giống như trước kia chưa từng có cái gọi là Mộng Thủy điếm.

      Nàng quay đầu lại theo hướng Mộng Thủy cốc, gương mặt bình thẳn.

      Đò phu lẻn nhìn nàng, nàng quay mặt qua trực diện nhìn hắn, môi mỏng cong nhẹ, ánh mắt ngọc cùng hàng mi rủ khiêu khích như thầm nói "sắp tới lượt ngươi!". Hắn vội quay mặt sang chỗ khác bơi nhập tâm.

      Tên thiếu gia kia cùng gã gia nhân sớm đã kinh ngạc riêng gã gia nhân trên mặt khiếp sợ chẳng dám nhìn Thiên Đằng lâu lâu thoát liếc khẽ rồi lắc tay áo tên thiếu gia.

     Ánh sáng chiều mờ ảo sắc đỏ, mặt trời lặn chìm sâu xuống mặt Mộng Thủy, thi thoảng có gió lạnh se chiều sương động thổi nhẹ, mập mờ màu xanh đậm hướng thẳng theo hướng Mộng Thủy cốc, lúc này Thiên Đằng đang đứng trước mui, Vu Ngữ đang đứng trên mạng đò lặng nhìn chủ nhân, người con gái trước mắt trở nên xinh đẹp, nhu hoặc hắn không cách nào rời mắt, rất muốn đứng cạnh nàng bảo vệ nhưng lại có một khoảng cách vô hình ngăn hắn lại, có thể vì nàng là chủ nhân của hắn.

      Đang trầm tư hắn nhận thấy một thân ảnh huyết bầm tiến tới chủ nhân, là tên thiếu gia lúc nãy.

      Vu Ngữ lợi dụng ma thính của yêu sói nghe trộm xem hắn nói gì với chủ nhân.

      "Thất lễ làm phiền tiểu thư ngắm trăng!"

      "...". Từ đầu đến cuối Thiên Đằng dùng nhãn lực quan sát nên cũng chẳng nghe hắn nói gì, thấy hắn lại gần nàng thu nhãn lực.

      "Phải công nhận tiểu thư đúng là cao thủ!". Hắn quay lưng về phía Mộng Thủy điếm cợt nhãn khẳng định.

      "Thiếu gia đây cũng thuộc dạng ngọa hổ tàng long! Trà tên tiểu nhị uống lúc nãy có thượng đẳng trảm hồn, có lẽ khi hắn vào trong đã tan xát!"

      "Tiểu thư thật tinh anh! Không ngờ có thể đoán ra! Tại hạ tên Phong, họ Lâm, thường xưng Lâm Độc Phong, hân hạnh!"

      "Cứ gọi ta là Thiên Đằng!"

      "Còn vị công tử kia?"

      "Là Vu Ngữ."

      Hắn nhẩm tên lần nữa, rồi rất lâu hắn hỏi.

      "Thiên Đằng cùng Vu Ngữ huynh làm vậy khôn sợ bứt dây động rừng sao?"

      "Càng tốt tự xuất hiện sẽ đỡ nhọc công tìm!". Nàng trầm ngâm đáp.

      "Không biết có thể đứng chung một con thuyền!". Hắn hỏi ngầm bắt tay kết hợp với Thiên Đằng có mục đích.

      "Hiện tại vẫn chung một con thuyền! Công tử là?". Thiên Đằng nghi hoặc nhìn hắn, dùng đã dùng sơ qua trú thuật nhưng vẫn không biết hắn là ai, hỏi thẳng vẫn hơn.

      "Nguyên hộ pháp Thánh Nguyệt cung thuộc cai quản linh giới, phụng mệnh trừ khử Bồng Lai Oán! Đường đi gặp yêu thuận tay tiêu diệt điểm đầu tiên là Mộng Thủy cốc!". Hắn lấy trong tay áo ra một thẻ bài hình trăng khuyết hoa văn sắc xảo lượn uốn bằng pha lê, trong trăng ẩn một chữ Độc vô thường, rồi nhanh chống thu vào, trước đó nhìn thấy Thiên Đằng và Vu Ngữ chỉ nói mấy câu mà thiêu rụi tàn nhẫn Mộng Thủy Điếm, nhận thấy sát khí từ ánh mắt của Thiên Đằng khi nhìn đò phu, nhưng trên người nàng lại có linh khí, hắn chủ động tin tưởng mở lời kết hợp.

      "Người của Thánh Nguyệt cung! Thất lễ rồi! Nếu đến Bồng Lai Oán thì chúng ta cùng đường!". Thiên Đằng không khai họ ra, dường như nhận thấy tên Lâm Độc Phong có chút bất thường rất quen thuộc dường như đã nghe qua, nhưng nhắc tới Bồng Lai Oán lập tức nhớ tới Tiểu Linh nên lập tức nhận lời kết hợp.

      Mộng Thủy cốc này nếu không có nhãn lực, khung cảnh chẳng khác gì tiên cảnh, vẻ đẹp leo lẻo của nước tinh khôi càng nhìn càng mê đắm, dưới ánh trăng mập mờ sáng lại bỗng chốc cô đơn, lại nhìn sang những tản hoa trôi cá đớp cá lại thấy hữu tình biết bao. Vu Ngữ đứng trên cao nhíu mi, một thứ không khí lạ xuất hiện rất quen thuộc nhưng hắn không thể nhớ ra, nhất thời không quan tâm lẳng lặng nhìn Thiên Đằng cùng tên hộ pháp Thánh Nguyệt cung, một thân ảnh khác vội lao ra thì thầm vào tai Lâm Độc Phong, Vu Ngữ có thể nghe được.

      "Thiếu gia! Đến rồi!". Lâm Độc Phong gật đầu với Thiên Đằng một cái rồi vào ngay.

      Thiên Đằng ở lại một mình, dùng nhãn lực quan sát lẩm bẩm.

      "Đến rồi! Đến thật rồi!". Nàng nhìn xa xâm vào Mộng Thủy cốc trước mặt bổng thấy u mờ một phần do sương mù pha lẫn Mộng Thủy hương, trước đó nàng lại uống vào người trà hạ Mộng Thủy tán. Thiên Đằng nheo mắt mở mắt ra lại là khung cảnh khác là Hoa Cát hậu viện.

      "Mẫu thân! Người làm bánh gạo đi! Con muốn ăn!". Một bé gái chừng năm sáu tuổi, mặt mày hiu hao, giọng nói yếu ớt, đôi môi nhỏ nhắn nhưng tai tái, nước da nhợt trắng xanh cứ như bệnh tật ngồi dựa vào góc cột ở đình nghỉ ở gần hồ sen.

      Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, dáng người hao mòn, mỉm nụ cười phúc hậu nựng má bé gái sau đó đi, bước được vài bước thì trao đảo ngã bịch xuống đất.

      "Mẫu thân! Mẫu thân!". Bé gái yếu ớt kêu gào đúng lúc có người đi qua ăn mặt lụa là trâm cài một đầu, lấp lánh bước lại gần dáng người thoi thớp dưới đất tàn nhẫn đạp một đạp đá vài cước miệng tàn ác mắng mỏ.

      "Ti tiện, thân làm nô tỳ muốn trèo cao, chết đi, chết đi, ngươi và con ngươi mau chết đi!"

      Bé gái sợ hãi nấp vào cây cột đợi người đó đi yếu ớt ngượng dậy, Thiên Đằng đến gần dáng liễu đang hấp hối dưới đất là Dương thị mẹ của Thiên Đằng còn bé gái kia là Thiên Đằng lúc nhỏ tiên thiên bệnh đầy người không sốt nặng, cũng ốm yếu xanh xao.

      "Ùm!". Tiếng nước xao động, hình như có người rơi xuống hồ.

      Thiên Đằng quay qua, không thấy bé gái mà trong đình nghỉ là một thân hình nhỏ nhắn vấy hoa màu đỏ, đứng khoanh tay liếc xuống hồ cười đắc ý mặc kệ bé gái dưới hồ chật vật kêu cứu.

      "Muốn cướp phụ thân của ta, đừng hòng!". Nói xong nó thoáng thấy Dương thị nằm dưới đất liền chạy nhanh lại đá mấy cái rồi đi mất. Thiên Đằng nắm chặt tay chạy lại gần hồ khung cảnh trước mắt biến mất mờ ảo rồi hiện một cảnh khác. Là phòng của Dương thị.

      Dương thị nước mắt lả chả, quỳ xuống lệ sầu nhìn Thiên Đằng lúc nhỏ hơi thở yếu ớt dãn rộng từng quản do ngày đó bị Thiên Hỉ đẩy xuống hồ sen nước tràn ngập phổi xâm nhập sâu vào lục phủ ngũ tạng gần như sắp chết.

      "Đằng nhi! Đằng nhi! Con nghe mẹ nói gì không? Mau trả lời mẹ?". Rồi bà quay sang Hoa Cát lão gia bấy giờ là Hoa Cát thiếu chủ vang xin.

      "Xin chàng mau nghĩ cách cứu Đằng nhi, muội không muốn mất con!"

      "Hết cách rồi! Cả đại phu giỏi nhất trấn còn không trị được, ta hết cách rồi, đành chịu thôi!". Hoa Cát thiếu chủ lắc đầu đau sót nhìn rồi lại ôm Dương thị vào lòng vỗ về an ủi.

      "Muội không chịu! Vẫn còn cách, còn một cách!". Dượng thị rời khỏi vòng ôm, quẹt nước mắt nói tiếp.

      "Muội sẽ tìm quỷ nữ trao đổi để bà ấy cứu Đằng nhi!"

      "Không! Không được! Cái giá rất đắc, Túc nhi ta sẽ không để muội đi!". Hoa Cát thiếu chủ dứt khoát giữ chặt Dương thị. Nhưng Dương thị không cam lòng, nhân lúc thiếu chủ sơ xuất đánh một quyền vào gáy, làm ông bất tỉnh rồi một mình ôm con rời Hoa Cát phủ.

      Đến Động Băng Quỷ lạnh lẽo cô quạnh từng đợt gió tuyết thấu xương thổi ập tới, nơi Quỷ nữ sinh sống lập đàn trao đổi cứu sống Thiên Đằng cái giá phải trả là hồn và thể xác của Dương thị bị khống chế dung nhập tâm ma hóa thành quỷ, trước khi Thiên Đằng hồi phục hoàn toàn Dương thị gởi con vào gió tuyết đưa nàng về Hoa Cát phủ còn bản thân chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặt chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

      Thiên Đằng nhỏ lệ ngước nhìn người trước mặt một thân bị vùi nhưng vẫn nhìn về phía gió đến khi mất dạng, mẫu thân chấp nhận trao đổi cứu nàng mà nàng không biết, đã vậy còn tin lời xàm ngôn của mẹ con Thiên Hỉ rằng mẹ nàng bỏ nàng từ bỏ làm người thích làm quỷ. Nếu ngày đó không phải mẹ con họ hại mẹ con nàng có đến mức này? Nàng hối hận rất hối hận nhất thời không nhịn được mà hét to.

      Không gian đen tối dần tắt lịm ánh sáng, một giọng nói thân quen truyền tới tai Thiên Đằng.

      "Đằng nhi! Ở đây lạnh quá! Đằng nhi!"

      "Đằng nhi! Con đâu rồi! Đằng nhi! Con đâu rồi!"

      Thiên Đằng ngưng hét, lắng nghe thật kĩ là tiếng gọi của mẫu thân nàng.

      "Mẫu thân!". Nàng gọi to.

      "Mau lại đây! Ta lạnh quá! Mau lại đây!"

      Nàng chạy theo tiếng gọi cuồng dại.

      "Chủ nhân! Chủ nhân! Mau tỉnh dậy!". Là Vu Ngữ, bên ngoài màn sương dày đặc vây lấy mọi nơi, mấy đò phu đột nhiên biến mất, tên hộ pháp cùng người gia nhân cũng như bốc hơi, Thấy Thiên Đằng trao đảo định nhảy xuống Mộng thủy hắn vội đến bên.

      Nhưng gọi mãi chủ nhân chẳng tỉnh, Mộng Thủy cốc thật lợi hại cộng thêm trà của Mộng Thủy điếm, Vu Ngữ dùng mọi cách từ âm thuật đến khống hồn tất cả đều vô dụng.

      Thiên Đằng vùng khỏi hắn phóng thẳng xuống sông, thì ảo giác cũng biến mất kèm theo cảm giác khó quên sáu tuổi nàng từng bị đuối nước, ám ảnh đáng sợ lồng ngực như bị ép chặt cổ nghẹn hơi như bị chặn, nước tràn vào mũi cơn khó chịu dâng tới tận óc, nhưng tay và chân không thể cựa quậy mặt cho cả người chìm vào làn nước, bỗng dưng tốc độ chìm xuống nhanh lên như một tản đá khổng lồ rớt hồ, Thiên Đằng dần nhận ra dưới chân đang bị vật gì kéo xuống, tai ùm ùm nghe lờ mờ một tiếng Ùmmm.

      Có người vừa nhảy xuống! Vu Ngữ ư? Thiên Đằng tự hỏi thoáng thấy bóng trắng vút thẳng tới. Trong đầu nàng chỉ muốn thốt lên mấy chữ.

      "Ngữ nhi! Ta ở đây!". Sắp không kịp rồi Thiên Đằng đang mất dần hơi, tim gan phổi gần như trào lên nghẹn lại ở cổ, sức lực yếu dần không thể cựa quậy.

      Thiên Đằng vô thức nhắm mắt lại, dù rất muốn nhìn kĩ bóng trắng kia. Vu Ngữ đạp nước phóng về phía Thiên Đằng, thấy dưới chân nàng bị một vật gì đó đại loại như một súp tua, hắn nhanh chóng gọi vuốt quỷ một nhát chém đứt nó. Thiên Đằng nổi dần lên, Vu Ngữ chưa kịp ôm lấy đã bị một bóng trắng lao tới cướp gọn Thiên Đằng ngoi lên mặt nước.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro