Chap 14: Đằng sau Mộng Thủy cốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy!"

      Thứ âm thanh u uất chẳng mang âm điệu nào truyền vào đầu thiên đằng, nhưng nàng chẳng tài nào mở mắt được.

      Bóng trắng kia là người phụ nữ mà trước kia Thiên Đằng dùng nhãn lực nhìn thấy, người phụ nữ có nụ cười thê lương với đôi mắt lõm sâu khóc ra máu. Cô ta dùng đôi môi tái nhợt lãnh lẽo đáp nhẹ vào trán Thiên Đằng, Thiên Đằng ho sặc vài cái miệng trào ra mấy ngụm nước, mi mắt nhấp nháy.

      "Mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy!". Lại là thứ âm vọng ai oán đó! Thiên Đằng tự nhủ, nàng thông thả mở mắt ra phát hiện người trước mặt không phải Vu Ngữ, mà là ma phụ kia.

      "Tỉnh rồi tốt lắm!"

     Cô ta không nói gì, rất thuần thục bơi đến một mõm đá đặt Thiên Đằng lên đó.

      Còn Vu Ngữ sau khi chém đi súp tua kia thì lại xuất hiện cái khác túm lấy chân đang chật vật dưới kia.

----------------------

      "Ân nhân! Ta đợi người đã rất lâu, cuối cùng người cũng đến!". Hóc mắc ma phụ nhỏ huyết lệ.

      Không đợi Thiên Đằng trả lời cô ta đưa tay lên quyệt đi thứ màu đỏ đang chảy rồi nói tiếp.

      "Cuối cùng cũng đi đầu thai được! Thật hạnh phúc quá! Bấy lâu nay nương nhờ chỗ này, phải cám ơn điện hạ rồi mới đi!"

      "...". Mẫu thân của Thiên Đằng là người của Dương Diễn tộc- một tộc người hiếm có khả năng tiên đoán tương lai, Thiên Đằng cũng có khả năng đó nên từ đầu nhìn thấy ma phụ khả năng đó mách rằng "con ma đó không đáng sợ!!!" Và nó đang đợi một người, không ngờ người đó là...

      "Ân nhân! Người ở đây, ta đi cảm tạ điện hạ!". Ma phụ dần chìm xuống nước, Thiên Đằng tỉnh táo hoàn toàn lập tức gọi lại hỏi chuyện.

      "Quay lại đây!"

      "Ân nhân! Cần sai bảo gì sao?". Cô ta nổi lên mắt hóc đối diện Thiên Đằng.

      "... có thật ngươi đợi ta!?"

      "Phải! Ân nhân ta đợi người rất lâu!"

      "Bao lâu?"

      Ma phụ suy nghĩ, lẩm bẩm, điếm nhẩm từng đốt tay không thịt của mình rồi trả lời.

      "Khoảng một ngàn mấy trăm năm!"

      Thiên Đằng nghi hoặc nhìn ma phụ, một ngàn mấy trăm năm ư, cùng lắm năm nay nàng chỉ 17, sao ma phụ này có thể đợi nàng lâu như vậy. Nàng nghĩ ngợi một hồi sao đó hỏi thêm.

      "Tại sao đợi ta! Tại sao gọi ta là ân nhân?"

      "Việc này ta cũng không rõ! Điện hạ nói ai mỉm cười với ta, người đó có thể giúp ta đầu thai giúp ta sống lại, người cười với ta thì người có thể giúp ta hồi sinh, nên ta gọi người là ân nhân!"

      Một câu điện hạ, hai câu điện hạ, nãy giờ cô ta toàn nói về hắn. Điện hạ này là ai, là người như thế nào sao lại nói ra một câu vô căn cứ thế kia.

      "Ta cũng muốn gặp điện hạ, ngươi dẫn ta đi được không?"

      "Người gặp điện hạ làm gì? Người vẫn chưa khỏe lắm!"

      "Không sao? Ta muốn nói mấy lời với điện hạ!"

      "Người quen biết điện hạ sao?"

      "Phải! Mau dẫn ta đi!". Đành lừa cô ta vậy.

      "Điện hạ chắc vui lắm!"

      Ma phụ hớn hở gật đầu đồng ý ngay, sau đó cúi người hôn đôi môi tái nhợt xuống mặt Mộng Thủy, tức thì thổi lên một quả bóng hơi khổng lồ vừa lớn để Thiên Đằng vào trong.

      Ma phụ lặn xuống trước, bóng hơi nối đuôi theo, nhưng không hướng tới Mộng Thủy cốc mà đi về bên trái nơi chỉ có đá ngầm chằng chịt. Thiên Đằng chợt nhớ tới Vu Ngữ, rõ ràng nàng thấy hắn lặn xuống sao bây giờ chẳng thấy, có lẽ ma phụ kia biết được.

      "Này...". Không biết xưng hô như thế nào. "Ngươi gọi là gì?"

      "Ta cũng không biết! Điện hạ gọi ta là ma cô cô!"

      "Ma cô cô! Ta gọi ngươi là Tiếu Huyết!". Lần đầu gặp cô ta chỉ thấy máu và nụ cười kiểu thê lương.

      "Cái tên nghe rất hợp với ta!"

      "Lúc nãy cứu ta, ngươi có thấy nam nhân đi chung với ta?"

      "Ta không thấy! Lúc đó sợ người chết nên ta không để ý!"

      "Vậy sao!"

      "Ân nhân! Phía trước là Mộng Thủy cốc!". Tiếu Huyết chỉ vào chùm đá trước mắt sau đó lặn xuống, càng sâu lại thấy không gian càng sáng, có thể thấy rõ từng viên đá, mảnh sỏi.

      "Đây là cửa vào!". Tiếu Huyết tiến tới gần tản thạch đen đặc to đùng, áp môi lên sao đó nói lớn.

      "Điện hạ! Tiểu nhân là ma cô cô!!!". Tản thạch lột xác, đập vào mắt Thiên Đằng là một cánh cửa nhỏ nhắn xinh xắn, thật bất ngờ. Tiếu Huyết mở cửa đi vào, bóng hơi bay theo sau, đến bên trong cửa nhanh chóng đống lại.

     Bóng hơi bị vỡ, Thiên Đằng theo phản xạ tiếp đất hoàn hảo, nơi đây là Mộng Thủy Cốc, tuy nằm dưới hồ nhưng bên trong không hề có một giọt nước, không khí lại rất trong lành, cảnh vật chẳng khác gì trên bờ, có cây có hoa, cả chim và nhiều con vật khác, Tiếu Huyết thông thạo lơ lủng trên lối mòn khảm ngọc trai chốc lát lại quay đầu nhìn xem Thiên Đằng có theo kịp, đi sâu vào trong có cả vườn trồng rau củ như những người làm nông, qua vườn rau củ trước mắt Thiên Đằng xuất hiện một cung điện quy nga hoành tráng cửa điện mở rộng, nhưng Tiếu Huyết biến đâu mất dạng, Thiên Đằng không chút do dự tiến vào bên trong mặt kệ hiểm nguy, cửa điện đóng sầm lại bên trong tối om, xung quanh vang vang giọng nói của một tiểu nữ tử.

      "Ngươi là ai! Đến đây làm gì?"

      "Ta đến tìm điện hạ!". Thiên Đằng cất giọng hô to.

      "Ta đâu có quen ngươi!". Dứt câu từ bóng tối phi ra nhiều ám khí sắc nhọn, Thiên Đằng luồng lách uyển chuyển tránh né từng đợt ám khí nhưng cơ thể vẫn còn Mộng Thủy tán độ linh hoạt bị giới hạn một tiếng va chạm dứt khoác giữa thịt và ám khí Thiên Đằng thấy tê liệt toàn thân cơn nóng lạnh từ đâu lan tỏa lên rất khó chịu.

      "Ngữ nhi! Ngươi ở đâu? Mau đến đây! Mộng Thủy cốc...". Thiên Đằng ngã xuống đất, trong khi một mũi tên nhỏ hơn, mỏng hơn bắn đến mục tiêu của nó là Thiên Đằng.

      Chỉ một tiếng "véo!!!"

      Vu Ngữ như bị một luồng điện xẹt ngang, vừa rồi chính là chủ nhân gọi hắn, hiện tại hắn và cái súp tua đang chiến đấu, hắn chặt một cái nó mọc gấp đôi, cũng may hắn nảy ra ý cố tình để cho súp tua quấn vào chân, để mình bị kéo xuống.

-----------------------

      "Rầm!!!". Cánh cửa Mộng Thủy cốc bị đá phăn ra, một thân ảnh hùng hụt sát khí bước vào, trên tay lôi một con yêu mực khổng lồ thương tích đầy mình đi thẳng đến Mộng thủy cung đạp lên đầu yêu mực.

      "Điện hạ của ngươi ở bên trong à???". Yêu mực đau đớn gật đầu một cái.

      Vu Ngữ một tay nâng yêu mực lên, làm tư thế chuẩn bị ném nó, yêu mực có dự cảm không lành chưa kịp chuẩn bị đã bay vào không chung phi thẳng đến cửa điện, trên đầu nó toàn là sao và sao...

      Vu Ngữ ung dung đi vào, chân chỉ mới đặt tới của thì một vật nhỏ lao tới ôm chặt lấy hắn.

      "Nhất Thần huynh, huynh đến thăm tiểu Long á! Muội vui lắm!". Vu Ngữ bị hù đến tím mặt, túm lấy cổ áo vật nhỏ, tùy tiện vứt sang một bên chạy đi tìm Thiên Đằng, vật nhỏ đi theo lãi nhãi mãi.

      "Nhất Thần huynh, lâu rồi không gặp chúng ta đánh cờ nhé?"

      "Hay là uống trà, hay ăn cà rốt, hay là huynh vào bếp làm cho muội vài món nhé!"

      "A... muội mới tu sửa Tầm Mộng các, huynh có muốn tham quan không???"

      Vu Ngữ không thèm quan tâm coi nó như người vô hình, khám xét từng phòng, ngóc ngách, kể cả gầm giường,...

      "Huynh... tìm gì sao? Lần trước bỏ quên đồ ư?". Vật nhỏ tò mò chạy theo đuôi.

      Vu Ngữ nhịn không nổi, túm áo nó lên khó chịu hỏi.

      "Ma nữ, chủ nhân đâu???"

      "... huynh nói ai? Chủ nhân là cái gì? Món ăn mới hả! Có ngon không?"

      "Ma nữ, ta không có thời gian đùa!"

      "Muội không biết chủ nhân là gì?"

      "Là một nữ nhi xinh đẹp!"

      "Trong thần cung của ta, vừa nảy mới bắt được!" Vu Ngữ buông nó xuống phóng vù đi.

      "... huynh kêu ai là ma nữ? Khuôn mặt đáng yêu này không phải ma nữ! Đợi muội với!". Nó vừa nói vừa chu môi, ngay tức khắc Vu Ngữ quay lại hỏi làm nó giật mình nhảy dựng ôm cột.

      "Thần cung ở đâu?"

      "Mới không tới đây vài năm huynh quên đường à???". Nó tuột xuống chỉnh chu quần áo.

      "Thần cung ở đâu??"

      "Huynh thật sự quên mất?". Nó ngước mặt lên, tròn xoe mắt nhìn.

      "Thần cung ở đâu???"

-------------------------

      Cửa thần cung mở toảng vì bị ai đó đạp, một thân ảnh lao vào ôm chặt lấy người trên giường.

      "Chủ nhân! Ngữ nhi đến rồi!"

      "Ngữ nhi! Ngươi chậm quá, phạt ngươi học thuộc đạo làm người trong một ngày!" Thiên Đằng mở mắt trách mốc

       "Khi nào về phủ Ngữ nhi sẽ chịu phạt!" Tên nào đó ôm chặt nàng gật đầu lia lịa.

       "Ngữ nhi!"

       "Chủ nhân nói đi!"

       "Ta ngột thở!!!"

      Hắn vội buông nàng ra, vật nhỏ loay hoay đi tới, ngồi sụp xuống đất vì mỏi chân.

      "Nhất Thần ca ca, ta mỏi chân quá! Bế ta lên ghế!"

      Nó chưa kịp thở dốc, Vu Ngữ túm lấy cổ áo nó trừng mắt.

      "Ngươi đã làm gì chủ nhân của ta?"

      "Muội có làm gì đâu! Tự ả xong vào cung của muội mà!"

      "Tiểu nha đầu! Muốn chết sao?"

      "Thôi được rồi! Là ta hại ả, định giết ả! Cũng may... ta ngửi được mùi của ca nếu không ả đã chết lâu rồi!" Nó khoác tay làm chảnh.

      "Đưa thuốc giải đây!" Vu Ngữ xòe bàn tay ra trước mặt nó.

      "Thuốc giải gì???"

      "Bịch!!!" Cả hai ngưng lại nhìn ra ngoài cửa, một con mực to đùng lăn vào.

      "Điện hạ!!!~~~~"

      "Tiểu Bát! Ngươi đó hả! Ngươi đi đâu mấy ngày rồi, ta nhớ ngươi lắm!" Vật nhỏ chạy lại ôm con mực lên, lắc lên lắc xuống.

      "Điện hạ!... Đừng... làm ơn...!" Tiểu bát khụ khụ ra máu lẫn nước bọt thống khổ kêu gào.

      "Tiểu Bát! Ngươi bị nội thương à! Ăn cái này vô!" Vật nhỏ nhìn dáng vẻ tiểu Bát đoán mò rồi nhét vào miệng hắn một viên châu.

      Hắn nuốt ực rồi lập tức hồi phục, thở phù sau đó ngước mặt lên thì... nhìn thấy Vu Ngữ đang bừng bừng sát khí... hắn hoảng tới cứng người.

      Vật nhỏ lúc đấy sựt nhớ tới chuyện gì, đứng chắn trước tiểu Bát hỏi.

      "Nè! Ai dám làm ngươi bị thương tới nông nỗi này! Nói cho ta biết, ta xử lí hắn!"

      "Là ta!" Vu Ngữ xống tới túm vật nhỏ lên.

      "Là ca... !" Vật nhỏ không tin hỏi lại lần nữa.

      Vu Ngữ ờ một tiếng, nó lập tức vùng vẫy nằm vạ.

      "Sao ca làm vậy! Tiểu Bát có làm gì động tới ca đâu?"

      "Động tới chủ nhân là động tới ta, hắn đáng chết!"

      "Khụ... khụ... Ngữ nhi!" Thiên Đằng chóng tay ngồi dậy.

       "Chủ nhân, có chuyện gì sai bảo sao?"

      "Ngươi ra ngoài đi! Ta có chuyện cần nói với điện hạ!"

     "... nhưng mà! Ngữ nhi không yên tâm!" Nói đến đây hắn liếc vật nhỏ cùng con mực đang sợ sệt nấp sau lưng nó.

      "Ngữ nhi ra ngoài!" Thiên Đằng dùng lệnh trú tống hắn ra ngoài, cửa cung tự động đống sầm lại.

      Trong thần cung chỉ còn lại một cô gái trên giường và một con mực đang nấp sau lưng một tiểu yêu.

      "Ngươi muốn nói gì với ta?"

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro