Chap 2: búp bê song sinh (1) mất thẩm mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trở về Hoa Cát phủ, vừa vào phòng là một đống giấy tờ, ra khỏi là nhìn thấy hai khuôn mặt của mẹ con Thái Mẫn, Thiên Hỉ. Bọn họ cười cười không biết âm mưu gì.

      Mặt gian nhất là Thiên Hỉ, cô ta tiến đến gần Thiên Đằng, chua chát lanh lảnh.

      "Chủ nhân, cậu ta có chuyện tìm người!"

      Thiên Đằng quá hiểu bản tánh bọn họ chắc lại nhờ vả. Xoay vô phòng trở lại với đống giấy tờ.

      "nói với cậu ngươi lát nửa ta ra."

      Hai mẹ con bọn họ lại cười. Thật mờ ám.

      "Được, ta sai người báo cho cậu!"

      Hơn nửa canh giờ, Thiên Đằng mới trở ra bình thường giấy tờ như vậy chóp mắt sẽ hoàn thành, chỉ là muốn xem người kia có thực sự muốn gặp Thiên Đằng.

      Thiên Đằng vừa vào phòng khách, kinh ngạc người này tháng trước cũng tìm đến đây bảo tìm được bảo vật muốn mời Thiên Đằng đến xem, thần sắc lúc đó tỉnh táo, đôi mắt sáng ngời. Bây giờ, xém chút không nhận ra thần sắc mệt mỏi, đôi mắt mở như không mở, thâm quần xám xịt, không khác gì một tên nghiện nha phiến. Vờ hỏi xem.

      "Ông là?"

      "Cậu đây, Cậu Thái Thiêm của Thiên Hỉ Thiên Bảo đây!"

      Nghe Thiên Đằng hỏi, bộ dạng ông ta gắp rúc trả lời, như sợ Thiên Đằng sẽ bỏ đi. Ông ta quả thực muốn gặp Thiên Đằng.

      Thiên Đằng giờ mới nhớ rõ, Thiên Bảo ca từng nói có một người cậu là thương nhân rất giàu có, tên Thái Thiêm em trai Thái Mẫn người này làm ăn chân chính thường xuyên cứu tế người nghèo. Không biết ông ta đến có việc chi.

      "Hôm nay, Ông đến tìm ta..."

      Chưa hết câu, ông ta quỳ xuống chân Thiên Đằng thành khẩn.

      "Thiên Đằng pháp sư, ta biết con là người pháp lực cao siêu, cứu cứu nhà ta."

      Thái Thiêm vừa lại gần, Thiên Đằng cảm nhận được một thứ dơ bẩn ẩn sâu trong chiếc nhẫn pha lê trên ngón tay của ông ta. Vào Hoa Cát phủ, thứ dơ bẩn kia vẫn còn tồn tại được quả không tầm thường.

      "Ông nói rõ ta xem!"

      Thái Thiêm nghe thế vô cùng mừng rỡ, rồi buồn tủi kể lại. Lúc trước đến đây mời Thiên Đằng đến xem bảo vật, bảo vật đó là một con búp bê cổ do một người bạn làm ăn tặng cho, còn đưa chiếc nhẫn này bảo là một bộ với búp bê đeo vào thì vận may sẽ đến ước gì được nấy, tiền tài tài vật chất Thái Thiêm đều có đủ chỉ thiếu một đứa con, con trai càng tốt, không lâu sau, Thái phu nhân có mang, tới kì sinh lại ra một bé gái, từng tủi đó có đứa con cũng là kì tích, Thái Thiêm không buồn mà còn thêm cưng chiều đứa con này, cũng từ lúc sinh nó ra chuyện làm ăn trong phủ thất bại không thôi mấy tháng liền liên tục thất thu, người trong gia quyến lại mất tích một cách thần bí, nghi là bị ám. Lúc trước có tìm người phá giải nhưng thất bại không thuyên giảm mà còn tăng thêm, sực nhớ ra Hoa Cát phủ , không quảng đường xa đến đây nhờ cậy.

      Từ đầu Thiên Đằng đã thấy mờ ám liên quan đến chiếc nhẫn, không chừng có uẩn khúc, đây cũng là người nhà Thiên Bảo ca. Nên giúp.

     "Ta sẽ đến."

      Thái Thiêm mừng đến độ kéo Thiên Đằng đi ngay. Xe ngựa được chuẩn bị từ trước, tất cả hành trang, đệ tử, đều sắp xếp ổn thỏa. Vừa nhìn là biết hai mẹ con kia dàn trận, đã vậy còn mặt dày ra tiễn Thiên Đằng, nói mọi việc trong phủ có Thiên Bảo lo, cứ an tâm mà đi.

      Kế đuổi khéo này, Thiên Đằng từng trải qua mấy lần, quá quen thuộc. Thiên Bảo ca này hơi nhu nhược chắc chắn sẽ bị thao túng bởi hai người kia, mấy ngày trước phụ thân lại ra ngoài, chừng nửa tháng mới về. Hoa Cát phủ loạn mất, nên cẩn thận âm thầm giao lại cho tổng quản. Hai mẹ con ngươi đừng tưởng bở.

      Thiên Đằng vừa đi khỏi, hai người họ lập tức vào phủ bày binh bố trận, đem tiền trong phủ ra chợ phun phí, cũng may Thiên Đằng tính trước, đem tiền cất nơi khác, tiền mà bọn họ phun phí là lá cây. Binh trận của họ tổng quản cũng đã thu dọn, còn căn dặn người trong phủ làm lơ họ. Kết quả có hai người đang thầm rủa Thiên Đằng.

      Thái phủ nằm ở một thị trấn nhỏ tên Tiêu Tiêu, cách một ngọn núi, qua một thị trấn, sau một ngày lên đường, Thiên Đằng mới đến. Vừa vào phủ Thiên Đằng lấy tay áo lên che mũi không khí ô huế, ngoài chướng khí còn có oán khí, không gian không bằng Tà Thành chỉ là mùi gê tởm. Như vầy việc không thể chậm trễ hơn.

      Thái lão thấy lạ: "Con sao thế!"

      "Mau dẫn ta đi xem búp bê."

      Thái lão nghe xong thì đi lập tức, vào nhà càng u ám hơn, đi qua hai lần quẹo mỗi lần cảm giác như có người kề sát cổ thở hơi lạnh, xung quanh ngày càng tâm tối, lạnh lẻo, sau đó dừng lại ở căn phòng cuối cùng, không gian khẳn đặc, tưởng tượng mở cửa phòng ra là cả một bầy yêu ma quỷ quái. Nhưng khi Thái lão mở ra Thiên Đằng cùng đệ tử bất ngờ thấy một bé gái chừng 5- 6 tuổi ngồi trò chuyện vui vẻ với một con búp bê trên kệ gỗ, có hẳn một tiệc trà nhỏ, nghe tiếng động bé gái như chớp xoay qua nhìn Thiên Đằng nó nhíu mài tỏ vẻ không vui rồi quay sang Thái Thiêm.

      "Phụ thân, những người này là ai?"

      "Phúc nhi, đây là bạn của phụ thân, họ đến thăm chúng ta, nào lại đây!"

      Thái lão nói xong thì giới thiệu con gái, có nhiều tánh nết khác người.

      Thái Phúc năm nay 5 tuổi, ăn nói rành rọt, từ nhỏ được cưng chiều thành thối quen. Ngày nào cũng chơi cùng búp bê, đêm đến ngủ chung, thậm chí trò chuyện như người thân.

      Con bé nghe phụ thân gọi vội vàng đứng dậy, nhưng cách đi của nó rất thận trọng, đặc biệt là ánh mắt nó nhìn Thiên Đằng kiểu như nó lại gần Thiên Đằng sẽ làm gì nó.

      "Nào, đây là biểu tỉ của con, mau gọi tỉ đi!"

      "Biểu tỉ, chào tỉ!"

      Nó cất giọng nhẹ nhàng, trong mắt vẫn còn tia thận trọng.

      Thấy biểu hiện của nó Thiên Đằng tươi cười.

      Thái lão bảo nó ra ngoài hiên, gọi mẫu thân chuẩn bị mời khách nó liền ngoan ngoãn đi, trước khi đi còn ngoáy lại nhìn con búp bê.

      Chờ nó đi khỏi, Thái Thiêm kêu bà tử dọn dẹp rồi đem con búp bê từ kệ gỗ xuống. Thiên Đằng chạm vào nó không khí trở nên ngột ngạc, đây là con búp bê làm từ vải, đôi mắt nó được đính bằng đôi cúc áo đen hệt như đôi mắt thận trọng của Thái Phúc, y phục đen tím không biết ai chọn cho nó đúng là thiếu thẩm mỹ, cả đôi hài cũng đen nốt, hoa văn rất giống với chiếc nhẫn, đây là một bộ mà. Đặc biệt là mái tóc, như tóc người thật. Bất ngờ là nó không có miệng.

      Thiên Đằng kêu đệ tử dán vào trán nó một lá bùa. Rồi đích thân Thiên Đằng đặt nó vào kệ gỗ. Thái lão ngồi im lặng, không giám làm phiền.

      "Tỉ làm gì nó vậy"

      Không biết con bé Thái Phúc đến từ lúc nào, thấy lá bùa trên trán búp bê nó cả kinh hỏi.

      Thái lão cũng giật mình khi thấy nó.

      "Phúc nhi con vào từ lúc nào!"

      "Phụ thân xem biểu tỉ làm gì búp bê con kia kìa"

      Nó lẻo mép làm nũng chạy lại mách Thái lão.

      Thái lão cực kì chiều đứa bé này, lúc này cũng không biết trả lời nó thế nào, sợ nó đem búp bê chạy mất.

      Thiên Đằng lại gần nựng má nó.

      "Ngoan, tỉ trang trí thêm cho búp bê đẹp hơn!"

      Nó nhìn Thiên Đằng càng thêm thận trọng. Thái lão đột nhiên nhớ ra việc gì hỏi nó.

      "Phúc nhi, con nói với mẫu thân chưa?"

      Nó nghe phụ thân hỏi thì chuyển sắc mặt sang đáng yêu.

      "Phụ thân, con nói rồi, mẫu thân kêu con bảo mọi người ra dùng bữa!"

      Tất cả rời căn phòng, trước khi đi Thái Phúc lại ngoáy nhìn búp bê. Thiên Đằng rời đi, không gian trở lại u mờ.

      Dùng bữa xong, Thiên Đằng âm thầm kêu đệ tử dán bùa khắp nhà, Thái lão sợ Phúc nhi của ông ta nhìn thấy thì hoang mang. Trước giờ con bé không thích những thứ ở trên tường đặc biệt là gương, nên gương trong nhà đều cất hết.

      "Thiên Đằng, như vầy có ổn không, ta sợ Phúc nhi..."

      "Thái lão không cần lo, Phúc muội sẽ không thấy đâu."

      Nghe Thiên Đằng nói ông ta cũng khó tin, nhưng kì thật là Thái Phúc không thấy. Điều này còn kiến ông ta hoang mang hơn.

      "Con gái ta..."

      Thiên Đằng biết ông ta muốn nói gì, chỉ ra kí hiệu bảo yên tâm.

      Sắp xếp xong xuôi Thiên Đằng bảo mọi người trong nhà đêm nay phải ở trong phòng, không được ra ngoài, không nghe hậu quả khó lường. Người nhà nghe xong ai cũng mặt nghiêm trọng, rắp rúc làm theo, con bé Thái Phúc bị bà tử bế đi, nó vẫn nhìn thiên Đằng bằng ánh mắt thận trọng.

      Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm giờ có phân nữa giống Tà Thành. Âm u len lỏi vào căn phòng chứa búp bê, đây là căn phòng kín không có gió lọt vào nhưng lá bùa trên trán con búp bê cứ phây phẩy không ngừng, lại càng lúc càng nhanh mạnh, khiến lá bùa rơi xuống, vừa chạm đất liền phựt cháy.

      Bên ngoài, Thiên Đằng thông thả nhâm nhi cóc trà trước mặt bước vào u phòng y phục ngủ màu trắng quở trách.

      "Phản ứng của ngươi thật chậm chạp."

      Trên khuôn mặt con búp bê là một nụ cười với hàm răng sắc nhọn, các khóe răng rớm máu tuông ra từng giọt, nó nghẻo đầu sang một bên, đôi mắt cúc áo đen he hé màu đỏ.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro