Chap 3: búp bê song sinh (2) có thẩm mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vừa lúc bà tử chạy xộc vào phòng Thái lão thở dốc đống cửa lại nói.

      "Lão gia, phu nhân, tiểu thư, tiểu thư, không thấy trong phòng."

      Ông bà Thái hoảng hốt định xông ra ngoài, bị bà tử cản lại.

      "Lúc nãy, thấy trong nhà toàn là bóng đen u ám lạnh lẽo hệt dưới lăng mộ, can đảm lấm mới chạy đến đây hai người không được ra ngoài!"

      Ông bà Thái đâu còn lo cho an nguy bản thân, họ đến tuổi gia gia nãy nãy mới có đứa con này an uy của nó vẫn quan trọng hơn. Vừa bước ra cửa bị đệ tử của Thiên Đằng cản lại, giờ họ không thể làm gì chỉ biết đau buồn người khóc kẻ vỗ giành cầu bình an.

      Tại không gian u phòng, Thiên Đằng đặt tách trà xuống bàn, nghiêm nghị yên vị tréo chân trên ghế.

      "Phúc nhi, đêm khuya không ngủ ra đây làm gì?"

      Từ trong không gian đen đặc, con búp bê lơ lửng tới gần cái bàn, khuôn mặt và cơ thể cô bé dần hiện ra. Thái Phúc đang ôm con búp bê.

      Thiên Đằng nhấc cốc trà lên, thưởng thức một cách thư thái.

      Nó im lặng kéo ghế đặt con búp lên ngồi cạnh nó. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy tụi nó giống nhau. Cơ hồ như một.

      Nó lên tiếng giọng nó không đáng yêu như trước, giống gấu rỉ hơn.
     
      "Cô muốn gì?"

      "Trò chuyện."

      Thiên Đằng hạ thấp cốc trà xuống, đôi mắt ngọc long lanh hàng mi bóng mượt nhìn vào từng ghợt sóng trà nhỏ. Quả thực Thiên Đằng đến trò chuyện.

      "Chuyện gì?"

      Lúc hỏi nó khẽ liếc nhìn con búp bê, kiểu mẹ trông con.

      Thiên Đằng bắt đầu.

      "Trong một gia đình phú hộ giàu có, ông ta có hai đứa con gái song sinh, sau này cả nhà ông ta bị hại, tất cả người lớn trong nhà đều chết, chỉ còn hai đứa song sinh, vài ngày tụi nó cũng chết. Thắt cổ, di vật tụi nó để lại là hai con búp bê và cặp nhẫn mà phụ thân tặng cho."

      Nó vẫn im lặng, câu chuyện Thiên Đằng kể vẫn chưa kết thúc.

      "Trong một đêm, cặp búp bê cùng cặp nhẫn biến mất."

      Lần này nó đưa tay ôm lấy búp bê vào lòng, vẫn là ánh mắt thận trọng.

      "Mục đích của cô là gì?"

      Cốc trà trên tay Thiên Đằng nức rắc, chân tréo lúc nãy buông xuống.

      "Trò chuyện."

      Dứt lời tiếng cười không rõ từ đâu mang rợn tré lên, một con yêu quái bất chợt xuất hiện xông thẳng vào Thiên Đằng, nhanh như chớp, Thiên Đằng né đòn hất cốc trà vào người Phúc nhi.

      Cốc trà lúc nãy là nước phép, yêu quái dính phải sẽ hiện nguyên hình.

      Bị hất bất ngờ, con bé gào lên kèm theo đó nghe được tiếng xì xì. Con yêu quái trước đó cũng bất động.

      Ông bà Thái nghe tiếng gào thảm thiết giống với tiếng đứa nữ nhi bé bỏng, bất chấp ngăn cản chạy tới u phòng.

      "Áaaaaa!!!"

      Thái phu nhân thất thanh la lên, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Thái Phúc từ từ biến dạng một mặt như búp bê. Bà ngất lịm

      "Phúc nhi!"

      Thái lão kích động, đớ lưỡi, không nói nên lời, không ngờ đứa con gái bao năm họ nuôi dưỡng lại là một yêu quái.

      "Gtrừmm"

      Con yêu quái bất động bắt đầu cựa quậy, nó phá tung u phòng, Ông bà Thái bị văng ra xa, rất may đệ tử của Thiên Đằng đến đỡ họ vẫn an toàn.

      Thiên Đằng lùi ra ngoài, bầu trời đột nhiên nổi cuồng phong dữ dội, trong đám bụi mịch mù, Thái Phúc cưỡi trên lưng yêu quái, trên vai nó là con búp bê xấu xí kia. Chướng khí tỏa khắp nơi.

      "Hừ, lẽ ra kế hoạch đã thành công, đều tại ngươi phá đám!"

      Hóa ra đây là một kế hoạch, chắc chắn có người đứng sau.

      "Mau nói ra kẻ đứng sau, không thì đừng trách."

      Thiên Đằng nhấn mạnh hai từ sau, Thái Phúc cứng đầu.

      "Ngươi xuống âm phủ mà tìm!"

      Thái Phúc ra lệnh, con yêu quái há mồm đưa hàm răng nhơ nhớt nước bọt định nuốt chửng Thiên Đằng.

      "Sắp có bữa tối cho sâu nhỏ rồi!"

       Ngay cả tên con yêu quái cũng thiếu thẩm mỹ, Thiên Đằng hừ lạnh không né tránh cũng không có thái độ phản kháng.

      Đám đệ tử của Thiên Đằng xông tới, tứ phía xen kẽ vụt qua vụt lại, khắp thân "sâu nhỏ" to cỡ một căn phòng chi trích những lá bùa giết yêu. Họ đọc thần chú, sâu nhỏ quằn quại, Thái Phúc bất ngờ bị hất ra, tạch tạch.

      "Khétttkhétttttt!!!"

      Những đám lửa xanh lục nở rộ trên thân sâu nhỏ, khiến nó đau điến gầm gừ. Tốc độ đọc thần chú cũng nhanh dần. Thái Phúc muốn cứu sâu nhỏ dùng chướng khí tạo thành dây thừng luồng vào mấy đệ tử làm họ nghẹt thở chịu không nổi.

      "Sư, sư, phụ"

      Thiên Đằng dùng tay quơ nhẹ tạo luồng gió mạnh mẽ, chướng khí kia tan đi. Thái Phúc bực tức chuyển sang tấn công Thiên Đằng, Thiên Đằng phóng vù đáp lên tường chấp tay niệm. Cuộc chiến bắt đầu.

      "Sát na tì bà... a ma ki tu... ma ka la sát da! Ai ki a di sát ta..."

      Bùa hỏa giới.

      Không khí xung quanh nóng bừng bừng, Thái Phúc đỏ bừng cơ thể như bị thiêu, con búp bê đang bốc cháy.

      Thái Phúc thấy búp bê bị thiêu như điên loạn, cố gắng dập tắt thì cơ thể lại bất động. Cơ hồ nhớ ra, nó cố gắng toát chướng khí.

      Thái lão cách đó không xa đang ôm Thái phu nhân bất tỉnh lại bị vật gì lôi đi, hoảng sợ không thôi. Chướng khí của Thái Phúc hóa dây thần cột ông ta đẩy lên cao.

      "Hóa giải mau, nếu không muốn ông ta chết!"

      Thái lão như tuyệt vọng, thương yêu chiều chuộng, nâng niu từng chút một, không ngờ có ngày tiểu trân bảo này lại.

      Thiên Đằng vẫn không ngừng lại, hai đám cháy ở Thái phủ không ngừng mãnh liệt hơn.

      Tiếng động xoạt, trên bầu trời đêm đang có một con sâu nhỏ thứ hai tuy nhiên màu sắc có phần tươi sáng hơn. Nó không phải sâu nhỏ.

      "Tiểu Hoa, mau, cứu sâu nhỏ!"

      Âm thanh đáng yêu trầm ấm khá giống Thái Phúc trước kia, tên của con sâu nhỏ thứ hai nghe cũng rất có thẩm mỹ.

      Con tiểu hoa vụt phóng vào sâu nhỏ, lửa lục có độ thuyên giảm. Người cưỡi trên lưng nó nhảy xuống cạnh Thái Phúc và con búp bê, quỳ rạp thành khẩn.

      "Xin đại pháp sư tha mạng cho A nguyệt, A Dương nguyện làm trâu làm ngựa cho pháp sư!"

      Thái lão bần thần nhìn bé gái kia, không thể tin được nó giống Thái Phúc như đúc, bộ dạng nó lương thiện hơn Thái Phúc đôi chút. Trên vai nó cũng có một con búp bê có đều màu sắc trong sáng, trên khuôn mặt nét cười hài hòa, hoàn toàn đối lập với con búp bê của Thái Phúc, rất có thẩm mỹ.

      Thiên Đằng ngưng đọc, dáng chống nạnh, nhìn A Dương theo kiểu đón khách tới muộn.

      "Ta đợi ngươi nãy giờ. Phản ứng chậm chạp như em gái ngươi."

      Nói rồi Thiên Đằng đáp xuống, y phục ngủ đó dáng vẻ tôn nghiêm chẳng khác gì thần linh.

      "Ta có điều kiện."

      "A dương đương nhiên cái gì cũng đồng ý, xin người tha mạng cho A Nguyệt!"

      "Ngươi thật lễ phép."

      A Dương vẫn quỳ, như chờ đợi phép lành từ thần linh.

      Thiên Đằng đương tay phải duỗi thẳng ra rồi thu lại, lá bùa trên lưng con búp bê xấu xí biến mất lửa cũng không còn cháy. Hóa ra lúc chiều, đặt con búp bê lên kệ gỗ Thiên Đằng lợi dụng lá bùa phía trước dáng một lá bùa khác sau lưng nó.

      Thái Phúc ngã bịt xuống đất, A Dương vội đỡ lấy nó, nói đúng hơn là A Dương đỡ lấy A nguyệt.

      Đến lúc A Dương thực hiện điều kiện của mình. Kể lại toàn bộ sự việc cho cả nhà Thái lão nghe.

      Câu chuyện mà lúc trước Thiên Đằng kể là có thật, hai đứa song sinh trong gia đình phú hộ chính là A Dương và A Nguyệt, cả hai đứa thắt cổ trong thù oán, vong hồn bất niệm nhập vào hai con búp bê, cặp nhẫn là vật hai đứa từng đeo khi còn sống. Hằng đêm vẫn thoát khỏi búp bê mà oán khóc, sau đó được một thầy pháp thu phục bán cho một thương gia nọ rồi căn dặn chỉ cần thực hiện tâm nguyện của bọn họ, bọ họ sẽ thực hiện tâm nguyện của hai đứa vậy nên từ đầu đây là một kế hoạch. A Nguyệt khống chế ký ức Thái phủ trở thành Thái Phúc, A Dương được chăm sóc cẩn thận ở phủ của vị thương gia kia, hai đứa kết nối lấy may mắn của Thái phủ chuyển điềm xui về. Xét cho cùng hai đứa chỉ là công cụ.

      Lấy may mắn của của Thái phủ, chuyển về điềm xui xẻo, ắc có liên quan tới chuyện làm ăn của Thái phủ Thiên Đằng không tiện xen vào. Nhưng người đó cũng thật ác độc dám dùng thủ đoạn dơ bẩn.

      Chuyện đó để sau, Thái lão và Thái phu nhân nhìn chằm chằm vào A Nguyệt rồi lại chằm chằm vào A Dương. Qua biến cố hai người là thương tâm nhất, đang có một đứa con gái đáng yêu thì lại biến mất, kẻ thở dài người than khóc.

      A Dương vẫn còn ôm A Nguyệt. Giọng đáng yêu hối lỗi.

      "A Dương có lỗi, tùy mọi người xử trí, xin tha cho A Nguyệt!"

      Thái lão nhìn sang Thiên Đằng thấy im lặng, ngẫm dù sao bọn chúng chỉ là hai đứa trẻ ngây dại con bị kẻ xấu sai khiến, không đáng trách phạt. Vã lại khi Thái Phúc ở đây, nó cũng mang lại không ít hạnh phúc cho gia đình này.

      "Ta không phạt...!"

      "Các ngươi thành tâm hối lỗi?"

      Thái lão nói dứt Thiên Đằng liền hỏi điệu bộ phán xét.

      "A Dương thành tâm!"

      "A Nguyệt cũng thành tâm!"

      A Dương, có cả ông bà Thái kinh ngạc nhìn sang A Nguyệt.

      "A Nguyệt, muội tỉnh rồi!"

      "Phúc nhi!"

     Ông bà thái định ôm lấy A Nguyệt, bất ngờ khựng lại. Nhìn thấy A Dương nâng niu A Nguyệt.

      "A Nguyệt, muội tỉnh dậy là tốt rồi!"

      Thiên Đằng trằm ngăm nhìn bọn họ.

      "Ta sẽ thực hiện tâm nguyện của hai ngươi."
     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro