12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nhắc tên anh ấy, cậu không xứng"

Anh nhớ nhung thằng khác hắn chỉ hơi khó chịu nhưng nhờ câu nói này Nguyễn Thái Sơn đã hoàn toàn bị chọc giận. Thiết nghĩ có phải bản thân luôn luôn nuông chiều nên mèo nhỏ mới vậy.

Về phần Phong Hào chuyện liên quan tới Kim Long là giới hạn của anh, may mắn? Kim Long may mắn chỗ nào. Anh phải rời xa cõi đời này vì một cuộc vui của kẻ khác đó là may mắn ư.

Thừa biết giây sau thôi bản thân có thể phải chịu một trận thừa sống thiếu chết song anh vẫn nói ra.

Cặp mắt hắn nổi lên tơ máu vì tức giận, bàn tay to lớn nắm lấy tóc anh ném con người chẳng còn chút sức lực xuống giường. Phong Hào liều mạng chống cự, biết hắn chuẩn bị làm gì tiếp. Anh cực kỳ sợ tiếp xúc da thịt với Thái Sơn, đặc biệt khi hắn mất lý trí như này.

"Để em cho anh biết cái thằng mà anh bảo không xứng đó, sẽ làm anh ra cái dạng gì"

Tuyến thể hắn bắt đầu tỏa ra pheromone, căn phòng này rất thơm mùi dâu bởi hắn không cho anh dùng miếng dán ngăn pheromone do tuyến thể tiết ra. Bởi mùi dâu ngọt ngào ấy rất nịnh mũi hắn, giờ đây không khí là sự hòa trộn giữa mùi rượu uy áp kèm hương dâu thơm ngọt.

Mặc dù đã quen hơn với pheromone rượu vang của Thái Sơn, song anh vẫn chẳng thích nổi cái mùi này nên vội lấy tay bịt chặt mũi, miệng để tránh hít phải quá nhiều. Nhưng hình như chẳng mấy tác dụng, pheromone dâu từ tuyến thể toả ra mỗi lúc một nhiều báo hiệu anh sắp phát tình.

Bàn tay to lớn nhanh chóng gỡ tay đang che lấy mặt của anh cùng với tay còn lại đem còng vào treo lên thành giường, xong việc nó bắt đầu luồn vào trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình Phong Hào đang mặc.

"Nguyễn Thái Sơn ngoài cái trò này ra cậu chẳng làm được việc gì à"

Đây gọi là gì ấy nhể? À nhớ rồi, sắp chết đến nơi còn cứng miệng. Thái Sơn thấy câu này sinh ra để dành cho mèo nhỏ của hắn, nhìn cái người dưới thân xem. Mềm ra như cọc bùn thế này, mặt mũi đỏ ửng nước mắt sinh lý chảy ra lem nhem hết cả mặt.

Phong Hào hiện tại để bình phẩm hắn xin được dùng từ mê hồn, hồn phách Thái Sơn chính thức bị cảnh tượng áo vé quá bụng kèm hai má bánh bao đỏ hây hây dưới tác dụng bản năng sinh lý của Phong Hào câu đi mất. Tay hắn vừa sờ soạng miệng cười khúc khích nói.

"Chẳng phải anh thích mạnh bạo lắm à, bé cưng hôm nay chúng ta chơi mấy trò kích thích đi"

"Cậu dám làm bậy tôi cắn lưỡi chết cho cậu xem"

Nghe mấy lời Thái Sơn nói Phong Hào hiện lên một cỗ linh cảm xấu, anh không chắc lời mình nói ra bây giờ còn trọng lượng. Song vẫn thử xem hắn có dừng lại.

Nghe anh nói vậy hắn chỉ im lặng đột ngột xé toạc thứ duy nhất che chắn thân thể anh, gom mấy mảnh vải vừa đủ đem nhét vào miệng xinh phòng hờ anh cắn lưỡi tự sát. Tự thoát y cho bản thân rồi một đường đâm thẳng vào trong, không dạo đầu không nới lỏng.

Cơn đau khiến anh cong cả người lên, chân đá loạn xạ vào người hắn. Khóc thút thít vì đau, Thái Sơn sắm vai kẻ khuyết tật vừa mù vừa điếc. Hắn vờ như không thấy chẳng nghe, điên cuồng ra vào.

Bên dưới mạnh bạo bên trên chẳng kém, ngấu nghiến hõm cổ anh. Cắn tới chảy máu, trên nền da vốn đã có những vết xanh tím do những cuộc làm tình vết máu chảy ra từ miệng vết thương được hắn liếm bằng sạch. Mút mát trán chê hõm cổ hắn lần mò tới những chỗ chưa có dấu vết trên cơ thể anh.

Hắn phải khiến anh biết rõ, anh thuộc về ai. Từng tấc da thịt trên người Trần Phong Hào đều thuộc về Nguyễn Thái Sơn, ngó lên thấy ánh mắt như muốn nói gì đó từ anh. Hắn lấy miếng vải ra ghé tai gần lại vì giọng nói có phần yếu ớt.

"Tha...tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi"

Bản năng sống sót áp đi cả cái tôi mối thù, nếu tiếp tục anh sợ mình chết ngay tại đây mất. Phong Hào có thể chịu được bị hắn cha tấn đến chết, anh thà chết giống thế còn hơn bị hắn chơi đến chết.

Hơn nữa anh chưa muốn chết, anh chưa báo hiếu cho cha mẹ ngày nào. Thù của Kim Long còn chưa trả, Hùng Huỳnh anh còn chưa cứu cậu khỏi nanh vuốt ác quỷ. Anh còn nhiều thứ cần làm lắm, bắt buộc phải hạ cái tôi xuống cầu xin.

"Bé cưng, anh xin gì em cũng cho duy có việc này không được. Ngoan một lát là hết đau"

"Vậy thả tôi ra đi"

"Ann đoán câu trả lời sẽ là gì?"

Rồi cái gì cũng cho dữ chưa, xin cái này không được cái kia cũng không cho. Tên này nói lời chẳng giữ lấy lời bực tức quá đâm ra anh quát thẳng mặt hắn.

"Cậu trả tự do cho tôi, trả tự do lại cho tôi"

"Anh luôn luôn được tự do nhưng sẽ không phải ở trên giường của em"

Phong Hào cười, anh cười một cách chào phúng nhất có thể. Tình cảnh hiện tại trên hay dưới giường hắn đều tước đi tự do của anh rồi, nói một đằng làm một nẻo. Cũng chẳng đôi co thêm làm gì anh im lặng mặc Thái Sơn, chịu được một lúc Phong Hào ngất lịm đi vì đau đớn cùng mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro