13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì đó"

Phong Hào tỉnh lại thì đập vào mắt anh cảnh tượng Thái Sơn đang lấy khăn ấm lau người cho mình, anh gạt tay hắn ra khỏi người mình. Cố ngồi dậy, giả nhân giả nghĩa cho ai xem hả.

"Không thấy sao em đang lau người cho anh đó, ngoan ngồi im để em lau được sạch"

Sạch, những giấu vết trên cơ thể anh bây giờ lau có sạch không. Còn nữa tinh dịch của hắn vẫn còn đang ở bên trong hậu huyện của anh, mấy ngày nay không uống thuốc Phong Hào phải khổ sở lấy hết ra để tránh mang thai.

"À còn nữa đừng nghĩ tới việc khi em rời khỏi, lén vào nhà tắm làm việc anh nghĩ trong đầu đó. Mất một giọt ra ngoài em liền chơi anh đến ngất"

Anh cứng họng luôn rồi tên này đi guốc trong bụng anh hả, đành ngồi im cho hắn lau. Khi cơ thể anh hoàn toàn sạch sẽ Thái Sơn lấy chiếc áo sơ mi lụa màu đen của hắn mặc vào cho anh. Áo hắn tất nhiên đầy mùi pheromone rượu đó nhưng cắn răng mà chịu, chứ ý kiến gì chẳng may tên này nổi điên thì sao.

Xong việc hắn ngồi xuống giường, bế anh vào lòng. Phong Hào cũng chẳng còn sức để phản kháng đành mặc hắn, chỉ thấy Thái Sơn mở khóa chiếc xích sắt giam anh mấy ngày nay.

Vừa tháo ra đã thấy cổ chân trắng trẻo đang nổi những vết phồng rộp kèm xước xát, đây hoàn toàn là chiến tích của những lần cố bỏ trốn trước đó.

Đang chưa hiểu hắn cởi xích cho anh nhằm mục đích gì, Thái Sơn đã lấy típ thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên chân anh. Tay hắn vừa tiếp xúc vào anh khẽ giật người vì đau.

"Đau thì bảo em, lần đầu thoa thuốc cho người khác em không biết điều chỉnh lực "

Động tác hắn nhẹ nhàng cẩn thận hơn rất nhiều,Phong Hào lại có thắc mắc nha, sao lúc làm tình kêu đau khàn cả giọng hắn không nhẹ nhàng đi, giờ thì làm như anh là báu vật cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.

Nhìn bộ dạng ôn nhu thoa thuốc, anh cảm thấy có lúc này hắn giống người nhất thôi chứ bình thường chẳng khác quỷ tu la là bao.

"Hùng Huỳnh trốn thoát khỏi Hải Đăng rồi đó"

Hắn nói nhưng mắt vẫn nhìn, tay vẫn thoa thuốc vào vết thương, để nói về biểu cảm anh thì nó đa dạng phải biết. Đầu tiên bất ngời rồi chuyển sang vui mừng, anh thấy mừng cho cậu hãy sống thật tốt nhé Hùng Huỳnh.

"Không tò mò sao anh ta có thể chạy thoát sao"

Đúng rồi lúc đó cậu từng bảo muốn chạy nhưng cậu chẳng thể nữa, hắn nhắc anh mới để ý. Đỗ Hải Đăng kém gì Nguyễn Thái Sơn thủ đoạt phải nói nhiều vô kể, người ngây thơ giống má lúm bạn anh làm cách nào chứ.

Phong Hào đoán nếu hỏi trực tiếp hắn sẽ chẳng hé răng nửa lời, quyết định dùng chiêu khích tướng thử xem.

"Tò mò cậu sẽ kể cho tôi chắc"

"Mèo nhỏ muốn biết em sẽ kể thôi"

Thu hoạch ngoài mong đợi, tên gian sảo này dính bẫy anh rồi. Phong Hào hơi hơi đắc ý trong lòng.

"Hoàng Kim Long cứu anh ta thoát khỏi, đêm qua hắn ta cùng với mấy người nữa xông vào Đỗ gia cướp người"

"Cậu lừa người khác cũng nên đầu tư câu chuyện bịa ra chứ, anh ấy chết dưới tay cậu đó"

Anh chừng mắt nhìn hắn quát lên, vì sao vì sao hắn cứ nhắc đến anh ấy. Còn đem ra để bịa thành câu chuyện như vậy nữa.

"Năm đó thi thể anh nhận được hoàn toàn không phải hắn, tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều do hắn tính toán. Anh cũng chỉ là một con cờ thôi"

Cả người anh cứng đờ song vẫn tự trấn an tất cả hoàn toàn do hắn thêu dệt thôi, Kim Long anh ấy chẳng bao giờ vậy đâu. Thái Sơn thừa biết giữa hắn và Kim Long anh chọn tin tưởng ai, để hoàn toàn khiến anh chết tâm hắn bắt đầu lôi những chứng cứ bản thân thu thập được.

"Huỳnh Hoàng Hùng đứa con trai thất lạc của nhà họ Hoàng, năm đó mẹ anh chẳng rõ lí do gì ôm con bỏ trốn. Huỳnh là họ mẹ còn họ vốn dĩ anh ta nên có lại để ở tên đệm, có lẽ sau này  Hoàng gia tìm được huyết mạch muốn nhận về. Chắc Hoàng Kim Long là người được giao trọng trách tìm anh ta"

"Vậy thì có chỗ liên quan đến tôi, anh ấy phải tiếp cận tôi để làm gì"

"Ngắt lời người khác không ngoan đâu mèo nhỏ ạ, có bất ngờ nhỏ đấy. Hùng Huỳnh lúc ấy không phải bị Hải Đăng giam cầm mà lại bị anh họ yêu giấu Trần Đăng Dương của anh đó, hắn tiếp cận anh chắc muốn một đổi một trăng. Sau đó có lẽ anh ta đột nhiên rơi vào tay Hải Đăng thành ra kế hoạch hắn phải rẽ hướng"

Đang nói Thái Sơn bỗng dừng lại, tay đặt lên gáy anh kéo sát lại gần hắn. Nãy giờ càng nói sắc mặt Thái Sơn càng âm trầm, làm anh hơi sợ theo phản xạ tự nhiên né xa hắn ra.

"Vừa đẹp thế nào Nguyễn gia và Hoàng gia khi ấy đang chèn ép nhau trên thương trường, để biến mất hắn bày trò giả chết mang hết tội danh đổ lên đầu em"

Hắn đưa tay lên sờ sờ vào tai anh, nở nụ cười nhạt nhìn anh đang tiêu hóa đống thông tin đó. Thái Sơn lại nói tiếp song giọng nói phát ra dễ chịu hơn mấy câu trên.

"Ai ngờ lại có một mèo ngốc si tình trả thù cho hắn, em phải cảm ơn Hoàng Kim Long hắn đã mang anh đến với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro