2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sơn từ ghé vào tai thì thầm đã bắt đầu hành động, hắn dật phăng đứt hết mấy cái cúc đầu trên áo đồng phục anh, hôn từ cổ cho tới xương quai xanh, làn da trắng hồng đầy mùi dâu càng làm hắn điên cuồng hơn.

Đây là cắn nuốt chứ nào phải hôn, cơn đau rát từ những dấu hôn làm nước mắt sinh lý anh chảy càng nhiều, Phong Hào vùng vẫy quay hết chỗ này tới chỗ nọ để phản kháng đột nhiên anh thấy trong góc phòng có một lọ thuốc, nhìn qua anh thấy rất giống lọ thuốc ức chế mà bản thân hay dùng.

Lúc đó anh đã đánh cược đây là thuốc ức chế của ai đó để quên, dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại anh đẩy người bên trên ra, lạ thật lần này anh đã có thể đẩy được hắn. Anh cũng hơi đâu mà nghĩ nhiều chạy tới chỗ lọ thuốc uống hẳn hai ba viên.

Nằm ngửa trên sofa Thái Sơn lấy tay che mắt cười thành tiếng, hắn thích nhất là cho con mồi chút hi vọng của sự sống rồi nhẫn tâm bóp nát.

Nghe tiếng cười của hắn cùng với việc anh đã uống ba viên thuốc mà cơ thể không những không hết khó chịu mà còn bứt rứt thêm, lúc này Phong Hào cũng biết đây không phải thuốc ức chế anh khụy xuống Thái Sơn thì đắc thắng tiến tới chỗ anh. Hắn cúi xuống bế xốc anh về chỗ cũ.

"Em để thuốc ở đó cho vui thôi, mà mèo nhỏ làm em thất vọng quá"

Anh biết mình bị lừa mà chẳng thể ú ớ được gì hiện tại bản thân đã phát tình hoàn toàn, trong đầu chỉ mong ai đó đến an ủi mình, anh chủ động vòng tay qua cổ người bên trên kéo xuống hôn vụng về.

Thái Sơn chỉ cười rồi đáp lại nụ hôn, hắn hoàn toàn nắm thế chủ động, hắn hôn tới mức lưỡi Phong Hào tê dần, và bắt đầu hết hơi hắn mới luyến tiếc rời khỏi. Thái Sơn thừa nhận đã từng hôn không ít người nhưng chỉ với anh làm hắn có cảm giác mãnh liệt như thế.

Hắn lại tiếp tục công cuộc để lại những dấu vết trên người anh, từ cổ tới sương quai xanh, từ ngực tới đùi trên người Phong Hào chẳng có chỗ nào là không có dấu răng, vết đỏ. Thậm chí có chỗ còn rớm cả máu.

Trong cả quá trình anh vừa rên vừa khóc khiến Thái Sơn không vui hắn quát lên.

"Khóc cái gì chứ em còn chưa làm gì đâu"

Anh vẫn cứ khóc hắn dựa vào đâu mà nạt anh chứ, anh đang bị hắn cưỡng ép đấy, nhất định nhất định sẽ kiện hắn để hắn không thể làm hại ai nữa.

"Tôi..tôi nhất định"

"Nhất định khiến cậu..a đừng"

Chưa nói hết câu Thái Sơn chẳng nhịn được nữa hắn cho thứ đang căng cứng nữa giờ vào bên trong anh, bị sâm lấn bắt ngờ không có nới lỏng.

"Mèo nhỏ nói còn chưa thành câu mà đòi doạ em hả"

Hắn châm chọc anh nhưng sắc mặt bây ơi rất khó coi. Thái Sơn rất muốn động rồi nhưng anh vẫn chưa thích ứng nếu còn di chuyển nữa chắc chắn mèo nhỏ của hắn chịu không nổi.

Sau một lúc cảm nhận được Phong Hào đã thích ứng hắn mạnh mẽ đòi hỏi, anh bị khoái cảm bủa vây đầu ong ong lí trí mà còn thì mới là chuyện lạ.

Phong Hào cào cấu lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, một lúc khoái cảm anh đã tới cao trào bắn ra khi đó Thái Sơn vẫn vẫn tiếp tục ra vào chẳng có vẻ gì là đã thỏa mãn.

Mãi lâu sau hắn mới bắn hết tinh túy vào bên trong anh, tưởng rằng bản thân đã an toàn thì hắn lật người anh lại cắn mạnh vào gáy anh. Mùi máu  tanh từ không khí xốc thẳng vào mũi.

Phong Hào biết đấy là gì, đó là đánh dấu anh đã bị tên ác quỷ kia đánh dấu. Khác nào tuyên bản án tử với anh khi sau này phải cần tới pheromeon của hắn mỗi kì phát tình.

Anh chẳng nhớ bọn họ đã làm thêm bao nhiêu lần nữa chỉ biết khi hai người xong đã là tối muộn, Phong Hào bây giờ tới sức nhấc ngón tay cũng không có được hắn mặc quần áo rồi bế đi ra ngoài.

Bên ngoài cổng trường đã có một chiếc xe chờ sẵn, anh vẫn nằm gọn trong lòng gã cho tới khi ở trước mặt là một tòa biệt thự. Thái Sơn ung dung bế anh bước vào, thật ra hắn có thể sai người khác dìu nhưng hắn nào thích để ai chạm vào mèo nhỏ của bản thân.

Cha mẹ Phong Hào đang có việc phải về quê mấy ngày nên anh tạm thời yên tâm về phía cha mẹ, ăn cơm tắm rửa xong thì anh lại ngủ đi tới đêm dật mình tỉnh lại thì thấy Thái Sơn bán khỏa thân dựa lưng vào thành giường cầm điền thoại xem cái gì đó.

Phát hiện anh tỉnh rồi hắn quay qua đưa điện thoại cho anh xem trong đấy là quá trình anh và hắn làm tình.

"Mèo nhỏ biết bản thân phải làm gì rồi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro