3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hào lặng người chẳng nói lên lời, hắn vẫn nhìn anh thích thú với những biểu hiện của anh. Như một phản xạ tự nhiên Phong Hào dật lấy chiếc điện thoại ném đi, chỉ mong làm thế có thể phá hủy cảnh tượng ghê tởm trong đó.

Thái Sơn có chút giật mình trước hành động này, chậc chậc xem ra đây là một chú mèo đanh đá rồi. Mà đã ngang bướng thì hắn càng phải dạy dỗ ra trò.

Ném điện thoại xong Phong Hào cũng bật dậy muốn chạy thì bị Thái Sơn kéo lại, hắn lại tỏa ra phenomenon mùi rượu sộc thẳng vào mũi làm anh ho sặc sụa. Hắn cau mày ho như chết đi sống lại thế là đang tỏ vẻ khó chịu với hắn sao.

Bạn tình trước đây ai cũng mê luyến pheromone này của hắn. Muốn ho chứ gì hắn để anh ho tới chết, pheromeon rượu vang càng nồng đậm hơn uy áp cũng mạnh hơn.

Rượu là thứ Phong Hào ghét nhất, anh ghét mùi vị cay nồng ấy. Chiều nay đã ngửi đến choáng váng rồi giờ mà thêm nữa chắc cơ thể thật sự không chịu nổi.

"Xin cậu... xin cậu thu pheromeon lại tôi,tôi thật sự không chịu được"

Có lẽ vì lương tâm trỗi dậy hay vì lí do nào đó mà Thái Sơn thực sự làm theo. Nhìn chằm chằm anh một lúc rồi hắn buông anh ra bỏ đi đâu đó. Phong Hào nhìn bóng lưng hắn khuất dần khiến anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn đồng đã gần một giờ mà lòng chỉ mong trời mau sáng để rời khỏi nơi này thật nhanh.

Sợ hắn sẽ quay lại nên anh nào giám ngủ, cứ ngồi ở đó suy nghĩ xem nên đối phó với tên ác ma kia thế nào.

Cạch cánh cửa mở ra, Phong Hào lại rơi vào trạng thái cảnh giác. Thái Sơn đi vào phòng trên tay hắn cảm một chai rượu vang cùng hai cái ly, anh nghĩ tên này lại làm trò gì đây.

"Mèo nhỏ chưa uống bao giờ rượu à"

Hắn hỏi anh như một phản xạ bản thân gập đầu đồng ý hắn lại nói tiếp.

"Không quen với mùi rượu đúng không"

Tiếp tục là một cái gật đầu từ anh, có thể vì sợ hắn nổi điên như vừa nãy nên Phong Hào rất ngoan ngoãn trả lời, mặc dù thấy bản thân có chút hèn khi lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ lên kế hoạch kiện hắn mà giờ tỏ ra y chang một chú mèo vô hại. Thôi thì kẻ thức thời là trang tuấn kiệt bảo toàn mạng sống cái đã mọi việc tính sau.

Buồn nhỉ thế có nghĩa là anh cũng sẽ không thích pheromeon rượu vang của hắn, mà cơ bản đối với Thái Sơn đây vẫn chưa phải vấn đề gì khó khăn.

"Chậc, chậc vậy thì phải tập quen thôi"

Chưa hiểu ý tứ trong lời nói của hắn thì đã có một ly rượu vang đỏ đưa tới trước mặt anh. Hắn ra hiệu cho anh phải uống nhưng đây là rượu thứ Phong Hào ghét nhất, anh quay mặt ra chỗ khác môi mím chặt tỏ vẻ phản kháng.

Thái Sơn lấy chiếc còng tay từ trong tủ đầu giường còng hai tay anh lại treo lên thành chiếc giường để anh khỏi vùng vẫy chi cho mệt, hắn quỳ ở bên ngoài hai chân anh. Dùng ngón tay cái cạy miệng anh, thật ra trực tiếp bóp mặt bắt anh mở miệng sẽ nhanh hơn nhưng như vậy sẽ đau mèo nhỏ mất.

Trực tiếp cầm ly rượu đổ vào, Phong Hào trực tiếp ho ra gần hết bắn lên người hắn, nhìn anh ho ra gần hết hắn cũng biết cách này không được rồi thế là Thái Sơn ném chiếc ly đi, vớ lấy chai rượu để ở tủ uống một ngụm lớn rồi hôn anh.

Mớm hết toàn bộ rượu, anh đoán nếu bản thân không uống số rượu này hắn sẽ chắng bỏ ra, kìm lại khó chịu Phong Hào nuốt xuống nhưng rồi hắn lại tiếp tục cắn mút miệng anh, lưỡi hắn luồn lách khắp khoang miệng anh. Mãi lâu sau mới rời khỏi.

Chả hiểu lúc hôn chạm vào dây thần kinh nào mà hắn đổ hết toàn bộ số rượu còn lại lên người anh, màu đỏ của vang nhuộm hết lên chiếc áo sơ mi trắng làm loang lổ, người anh giờ có chút khó chịu cái cảm giác nhớp nháp trên da thịt ấy.

Đổ xong chai rượu cũng không ngoại lệ bị ném xuống, hắn tháo còng tay cho anh. Chưa kịp vui mừng thì Thái Sơn đè anh xuống hắn mút mát từng tấc da thịt, buổi chiều bị hắn vắt kiệt giờ sức lực Phong Hào còn mới là chuyện lạ.

Anh nhắm chặt mắt im lặng, đằng nào làm cũng đã làm rồi thêm một lần nữa cứ coi như bị chó cắn đi. Đột nhiên một cơn đau truyền tới đại não hắn cắn anh một cái rất sâu ở cổ ép người đang cố trốn tránh kia phải mở mắt.

"Mèo nhỏ phải mở mắt xem em làm mèo nhỏ sướng như nào chứ"

Sướng cái con khỉ anh thầm mắng, là sướng chưa sướng chỗ nào thế, nói hắn sướng thì còn đáng tin. Nghĩ vậy thôi chứ Phong Hào chưa muốn thêm khổ mà đi chửi hắn chỉ cầu xin.

"Làm một lần thôi có được không"

"Tôi, tôi thật sự rất mệt rồi"

Lần này tới lượt Thái Sơn thắc mắc anh thì mệt cái gì, chỉ nằm một chỗ hưởng thụ thôi mà. Kệ đi cứ nói đại cho anh vui, như thằng mặt người dạ thú Đỗ Hải Đăng hay nói bịp một cách trang trọng sẽ khiến đối phương tin răm rắp.

"Một lần thì một lần nghe mèo nhỏ tất"

"Hứa thiệt đó"

Phong Hào phải hỏi lại cho chắc, Thái Sơn chỉ tặc lưỡi ừ thì hứa thiệt mà làm thiệt thì hắn để anh tự kiểm chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro