4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta chào ngày mới vào buổi sáng thì hôm nay Phong Hào chào vào buổi chiều, tỉnh lại đang định cúi xuống giường nhặt quần áo vương vãi dưới sàn mặc vào thì bị dật ngược lại phía sau. Quay qua anh mới thấy tay mình bị còng lại với hắn.

Chết rồi thế này thì chạy kiểu gì, mắt thấy hắn vẫn còn đang say giấc Phong Hào rón rén thử cố tháo còng ra, dù sao tay anh cũng nhỏ mà nhịn đau một tí chắc vẫn được.

Tay anh đỏ lên vì nãy giờ cố để tháo chiếc còng ra ngoài, lúc sắp tháo ra rồi thì đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy đẩy về vị trí cũ làm bao công sức nãy giờ đổ sông đổ bể, đang định quay qua mắng kẻ đó cho một trận thì phải thay đổi vội nở nụ cười trừ. Chụt Thái Sơn hôn một cái thật kêu lên môi Phong Hào rồi bế anh đi vào nhà tắm.

Nói thật hắn cũng giận anh lắm, muốn chạy khỏi hắn thế à nhưng nhìn nụ cười ấy thôi thì tạm thời tha thứ ghi sổ nào đòi lại sau.

Giờ thì có chút lo ngại rồi đây, cho anh mặc cái gì giờ đó là suy tư của hắn sau khi đứng trước tủ đồ kiếm quần áo cho anh mặc. Phong Hào có chút mất kiên nhẫn anh tự nhiên lấy chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần dài trong tủ đồ.

"Tháo ra"

Nói chuyện cộc lốc vậy, nãy giờ hắn đã làm gì đâu. Đúng là nhẹ nhàng với anh một tí thì anh sẽ chèo lên đầu lên cổ mất. Hắn cợt nhả tiến lại sát người anh nói.

"Em không tháo đó thì làm sao"

"Nếu không muốn tôi trần như nhộng đi ra ngoài thì cứ việc"

Cũng biết uy hiếp lắm chứ thôi được rồi anh thắng, còn lâu hắn mới để Phong Hào trong bộ dạng thế này cho người khác thấy.

Đánh chết Thái Sơn cũng không nghĩ thái độ cọc cằn của anh dành cho hắn lúc này vì khi thấy bản thân trong gương khắp người toàn dấu răng, dấu hôn xanh tím. Mình thì thân tàn ma dại còn người gây ra thì sung sướng khoan khoái ra mặt ai mà không tức cho được. Mặc quần áo xong xuôi dù anh nằng nặc đòi về hắn vẫn bắt anh ở lại ăn sáng vào buổi chiều.

Hôm nay mới tỉnh táo để nhìn rõ nhà của Thái Sơn, hôm qua mơ mơ màng màng ăn uống còn phải ngồi trên người hắn để hắn đút, tắm rửa cũng do Thái Sơn làm hết nên Phong Hào chẳng biết nhà to như này. Anh tưởng đâu đây là cái cung điện luôn quá khắp nơi đầy rẫy sự xa hoa song trong đó Phong Hào cảm nhận được sự lạnh lẽo có lẽ chủ nhân ở đây chẳng hạnh phúc là bao.

Ai có mắt cũng đoán được gia thế Thái Sơn không hề tầm thường, anh cũng thế nên đối sách ở đây là gì chính là trốn tránh. Đang thầm nhủ như vậy.

"Mèo nhỏ ơi"

"Hả"

"Anh nghĩ cái gì mà thất thần thế"

"Tôi đang nghĩ nên trốn con quỷ ác độc nhà cậu thế nào" tất nhiên những lời này đều bị anh nuốt ngược vào. Nở một nụ cười vô hại từ từ nói ra mấy câu.

"Tôi nghĩ mọi việc từ qua tới nay cứ xí xóa đi ha, còn cái vd chỉ cần cậu xóa đi là tôi chẳng để bụng đâu"

Vậy là quá hời cho hắn rồi Phong Hào lại chả nghĩ Thái Sơn đồng ý vội, thì hắn bật cười, điệu cười làm cho anh cảm thấy đối với hắn đây tựa một chuyện hài hước vô cùng.

"Mèo nhỏ vẫn chưa biết ai mới làm chủ cuộc chơi này hử"

Mèo nhỏ, lại mèo nhỏ bộ Trần Phong Hào anh giống mèo lắm à, nhỏ tuổi hơn mà sưng hô kính ngữ vứt mất cứ gọi mèo nhỏ. Cuộc chơi gì ý, nói anh làm đồ chơi của hắn hả mơ đẹp ghê.

"Đừng gọi tôi như thế với không kiện cậu hời cho cậu rồi"

Thái Sơn vẫn cười nhưng lời nói ra khiến người ta ơn lạnh.

"Ông nội em nghị sĩ quốc hội, cha em chủ tịch tập đoàn Jsol , mẹ em chủ công ty luật"

"Mèo nhỏ còn muốn kiện em tội gì để em nghĩ cho nha, cưỡng bức? Hay cố tình đánh dấu omega à cái này vui hơn này khiến omega chưa phân hóa đủ ba năm mang thai"

Hai cái đầu chính xác đúng hoàn toàn nhưng cái thứ ba không lẽ hắn làm omega nào có thai rồi sao, tên tán tận lương tâm này. Phong Hoà kiềm chế chẳng nổi nữa anh đứng bật dậy quát thẳng vào mặt Thái Sơn.

"Cậu có còn là người không, omega đáng thương đó giờ sao rồi"

Ôi trời mèo nhỏ của tôi ơi, sao anh không nghĩ đó là anh đi. Chơi bời thì chơi bời Thái Sơn chưa lần nào để hạt giống lại trên người ai trừ cái con người đang hùng hồn chất vấn trước mặt.

"Omega đó đang đứng trước mặt em"

Trước mặt hắn có mỗi anh thôi còn ai khác nữa đâu, anh thì có thai khi nào chứ.

"Tôi có thai lúc nào"

Giờ tất nhiên anh không thai có rồi nhưng đối với Thái Sơn làm anh từ không có thành có dễ lắm. Quan trọng muốn hay chưa thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro