5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người thì bực bội nhìn ra cửa sổ, một người thì nép vào một góc của xe né tránh người còn lại. Cái bầu không khí ngột ngạt đến chết người này làm bác tài xế ngồi cầm lái toát hết mồ hôi hột.

Nguồn cơn của sự việc chính là lúc nãy hai người cãi qua cãi lại Thái Sơn bất quá định lôi anh lên giường nói chuyện, đang lúc hai người giằng co thì đột nhiên điện thoại Phong Hào rung lên. Cha mẹ anh chở về không thấy anh đâu nên gọi điện, nhờ vậy mới thoát được một kiếp.

Cuối cùng đã tới nơi, bước vào nhà anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, quái lạ sao yên tĩnh vậy như thể chẳng có ai trong đây. Tháo giày ra cất vào tủ anh dật mình khi thấy một đôi giày màu đen lạ hoắc trong đó.

"Cha mẹ ơi con về rồi này"

"...."

Lúc bước vào phòng khách một bóng đen vụt tới nhét vào miệng Phong Hào một viên gì đó đắng ngắt đoán trừng là một loại thuốc. Chưa kịp ú ớ cái gì anh đã nuốt ực một cái. Cuối cùng anh cũng phản ứng lại nhìn người đó đầy khó hiểu.

"Hùng Huỳnh sao cậu lại ở đây"

Để nói về nguyên nhân sao cậu ở nhà Phong Hào. Thừa biết anh bị tên Thái Sơn kia nhắm trúng chắc chắn chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp.

Hùng Huỳnh luôn thấy bất an từ qua tới giờ, sáng nay sang đây thấy cửa nhà vẫn khóa ngoài cậu đã ngay lập tức gọi cho cha mẹ anh, họ nhờ cậu hãy lấy chìa khóa dự phòng dấu dưới chậu cây trước nhà vào nhà ngồi đợi anh còn họ sẽ gọi cho anh, nên mới có cuộc gọi cứu nguy hồi nãy.

Ôi Hùng Huỳnh ơi tớ yêu cậu chết mất những lời Phong Hào rất muốn nói ra bây giờ, nhưng hiện tại anh còn một thắc mắc to lớn hơn cần hỏi đã.

"Thế vừa nãy cậu cho tớ uống cái gì đấy"

"Thuốc tránh thai"

Ba từ này vừa bật ra khỏi miệng cậu, làm anh giật mình từ qua tới nay tên kia không dùng biện pháp an toàn cũng may có Hùng Huỳnh không mọi chuyện càng khó giải quyết. Cậu với cái túi trên bàn lấy ra một vỉ thuốc đã hết hơn nửa bẻ thêm mấy viên nữa.

"Không được alpha trội như tên đó thì cứ uống viên nữa cho chắc đi"

Phong Hào chưa vội uống thuốc, anh nhìn cậu bằng vẻ mặt thương cảm. Có ngốc thì vẫn phải nhận ra có thể cậu cũng giống anh, cũng bị.... Tên ác quỷ Nguyễn Thái Sơn đó tuyệt đối không phải là người, một mình hắn hại cuộc đời của nhiều người như thế đêm hắn có ngon giấc chăng.

Con người Phong Hào ấy nghĩ gì viết hết lên mặt, Hùng Huỳnh lên tiếng

"Thái Sơn chưa làm gì tớ hết"

Nghe thấy lời này Phong Hào mới giảm ác cảm về hắn đi chút ít xem ra còn tí nhân tính.Đang miên man suy nghĩ cậu đã nắm chắt tay anh giọng nghẹn ngào.

"Hào à, chạy đi trước khi quá muộn. Chạy trốn ngay đi Hào đi đâu đó xa vào đừng để hắn thấy cậu nữa. Đừng để bản thân làm vào tình cảnh giống tớ"

Câu cuối cùng Hùng Huỳnh nói ra giọng cậu run run như sắp khóc, Phong Hào tưởng tượng cậu đã phải chải qua những thứ kinh khủng đến nhường nào. Phong Hào ôm chặt cậu vào lòng Hùng Huỳnh gục vào vai anh bật khóc nức nở. Cậu cứ như vậy khóc cho tới khi lạc cả giọng mới dừng lại.

Tối đó hai người cùng nhau nằm trên giường tâm sự tựa đôi bạn tâm giao quen biết đã lâu, hai người nói chuyện trên trời dưới biển. Nói mãi nói mãi nói tới kiểu hình mẫu trong mơ của mình.

"Cậu thích kiểu người như nào vậy má lúm"

"Tớ á, tớ thích người luôn vui vẻ tỏa năng lượng tích cực giống như Hào á"

Uầy giá như anh là alpha thì khéo giờ má lúm dưỡng thê này đã không chỉ là bạn thân có khi tiến xa nữa đó. Phong Hào bông đùa chêu cậu

"Giờ theo đuổi tớ còn kịp này, tớ nhiều người theo đuổi lắm đó, nhưng má lúm tớ ưu tiên cho"

"OK, Hào nhớ thiên vị tớ nha"

"Uhm"

Bộp đây đã là chiếc điện thoại đáng thương thứ ba bị Thái Sơn ném đi, quả nhiên cài đặt nghe lén trên điện thoại anh là quyết định chính xác.

Nói thật nếu Hùng Huỳnh không phải vảy ngược của tên Đỗ Hải Đăng thì hắn đã cho người đánh chết rồi, dám khuyên mèo nhỏ trốn khỏi hắn. Thái Sơn lấy chiếc điện thoại khác hắn bấm dãy số gọi cho ai đó.

"Quản người của mình cho cẩn thận vào"

"Tao quản rất cẩn thận nha, dạo này rất nghe lời"

Giọng nói cợt nhả kèm tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến hắn khó chịu gấp bội, đoán rằng thằng bạn đểu đi bar và chắc cũng ngà say rồi nên hắn cup máy cái rụp.

Nếu nói Thái Sơn chiếm hữu 10 thì Hải Đăng cũng phải 9 nên hắn thư thả gửi đoạn ghi âm Hùng Huỳnh nói hình mẫu lý tưởng là Phong Hào cho ai kia.

Chẳng biết lúc nhận được gã có nghe luôn hay chăng nhưng 10 phút ngay sau khi gửi Hùng Huỳnh nhận được một cuộc điện thoại, anh dụi mắt hỏi cậu sao thế thì cậu bảo nhà có việc nên về gấp. Phong Hào mơ mơ màng nghe cậu nói vậy thì gật gù rồi nằm xuống ngủ tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro