6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ ra, cậu điên à mà dẫn tôi vào chỗ này"

Cảnh tượng Thái Sơn một tay đút túi quần tay còn lại lôi anh đi theo hắn khiến người xung quanh ai nếu đều ngoái nhìn. Phong Hào nghĩ tên này chắc chắn có bệnh vừa học xong đã kéo anh lên xe chở đến đây, anh tất nhiên là phản kháng rồi, cố vùng vẫy nhưng chẳng có kết quả gì. Hành động không được thì mình đổi qua lời nói.

"Cậu bị điên à mà dẫn tôi vào bar"

Nghe anh nói thế, hắn ghé vào tai dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe được, giọng điệu ngả ngớn.

"Giờ mèo nhỏ chọn đi một vào bar chơi với em, hai mình về nhà em làm chuyện hôm qua còn đang dở"

Con người Phong Hào ấy mà, da trắng mặt mỏng bị lời đe dọa của hắn làm đỏ hết mặt. Nhìn cái biểu cảm này tự nhiên hắn mong anh chọn cái thứ hai hơn.

Tiếc thật Phong Hào có ngốc tới mấy cũng nào đến mức tự chui đầu vào rọ, anh không vùng vẫy nữa ý bày tỏ bản thân chọn số một.

Hắn dẫn anh đi qua khu vực ồn ào tới phòng vip riêng ở trên lầu hai, khi bước chân đầu tiên vào căn phòng cảnh tượng bên trong làm Phong Hào sững người nếu Thái Sơn không dắt tay vào chắc anh chết chân ở cửa.

Hùng Huỳnh ngồi trên đùi một cậu trai nào đó anh cảm giác như đã gặp ở đâu, à nhớ rồi chính là tên alpha cưỡng ép cậu phát tình ngày đó.

Mùi alpha bay trong không khí lúc ấy là cà phê còn tên đáng ghét kia là rượu vang nên chỉ có thể của người còn lại.

Lấy lại bình tĩnh anh định tiến đến chỗ Hùng Huỳnh xem cậu thế nào. Nay không thấy Hùng Huỳnh đi học, mí mắt Phong Hào đã giật giật thấy lòng chẳng yên giờ lo lắng thêm gấp bội.

Một cánh tay kéo anh lại, chôn chặt Phong Hào vào lòng. Hắn tiến tới tai liếm vài cái rồi cắn,đau đớn là cảm giác truyền thẳng tới não bộ anh. Có vẻ Thái Sơn bực bội việc gì đó, thôi thì cứ ngồi yên đã Phong Hào sợ chọc phải ổ kiến lửa này. Mãi hắn mới nhả ra, phả vào tai anh hơi thở ấm áp.

"Mèo nhỏ quan tâm anh ta vậy em ghen đó"

"Hoàng tử ăn chơi cũng có ngày ghen cơ đấy "

Đúng là bạn thân có khác thân nhau thì ít mà chặt chém thì nhiều, nói hắn móc mỉa hắn sao không tự xem lại. Nhìn coi cái người người ngồi trên đùi gã mặt vẫn vùi vào cổ Hải Đăng ngủ ngon lành dù tiếng nhạc có to cỡ nào xem ra chắc đêm qua chẳng được ngủ.

"Ghen sao bằng cậu Đỗ đây, đoán chừng hôm qua rất kịch liệt à nha"

"Thôi chuyện gì mà chẳng có lối ra thì bỏ qua đi, gọi tao ra đây làm gì còn bảo mang thêm sữa bột nhà tao nữa"

Lẽ ra gã sẽ để Hùng Huỳnh nghỉ ngơi sau trận mây mưa tối qua nhưng bị hắn gọi ra, nói có chuyện quan trọng.

Nói không hóng là nói dối nha, Phong Hào cũng muốn biết tên ác ma này sẽ bày quỷ kế gì. Anh hé mắt ra nhìn lén, chứ nghe lén thôi là chưa đủ với anh.

"Biết vì sao cho dù mày nâng như trứng hứng như hoa sức khỏe anh ta vẫn đi xuống không "

"Vì sao?" Hải Đăng nhìn hắn vẻ mặt chẳng biến đổi gì nhiều nhưng anh thâm tâm đã có dao động.

Thái Sơn thư thả lấy ra bằng chứng ném lên bàn kết quả báo cáo sức khỏe của Hùng Huỳnh, trên đó viết sức khỏe suy giảm do dùng thuốc tránh thai quá liều trong thời gian dài.

Vẻ mặt gã tối sầm, bảo sao sức khỏe cậu ngày càng yếu, hóa ra vì kinh tởm gã. Không muốn mang trong mình cốt nhục của gã, Hùng Huỳnh ơi là Hùng Huỳnh anh diễn giỏi lắm ngoan ngoãn nghe lời anh thể hiện thì ra là gạt người.

Hải Đăng vẫn cười, gã bế cậu vẫn đang say ngủ đi. Phong Hào nhìn theo bóng lưng cao lớn đó khuất dần sợ hãi tột cùng, anh sợ cậu sảy ra chuyện gì đó.

"Muốn biết anh ta sẽ ra sao hửm"

Anh nhìn hắn ngoan ngoãn gật đầu. Phong Hào biết đây ý tứ của hắn khi để anh thấy tất cả, Thái Sơn muốn giết gà dọa khỉ để anh ngoan ngoãn nghe lời.

"Mèo nhỏ yên tâm, Hải Đăng chắc chắn chăm sóc anh ta tận tình"

"Em nói mèo nhỏ một bí mật nhá, con người em ghét nhất là đồ của mình trốn đi"

"Em có một con mèo, nó định trốn đi đâu đó khỏi tầm mắt em. Theo anh em nên sử lý như nào"

Sởn hết da óc khi nghe những lời này, cơn ớn lạnh từ đâu truyền tới làm tay chân anh bủn rủn. Mèo rồi bỏ trốn chẳng phải ám chỉ anh hay sao, cố chấn tĩnh lại bản thân nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Tùy cậu thôi"

"Nếu con mèo đó bỏ đi thật, em sẽ bắt lại bẻ gãy chân nó để chẳng thể trốn đi đâu"

Dù hắn đang xoa vai anh anh, nhìn anh với cái anh mắt dịu dàng, thì cả người Phong Hào run bần bật. Anh sợ ngay giây sau chân mình sẽ bị hắn bẻ mất. Nụ cười trên môi Thái Sơn càng nhếc cao hơn, doạ anh như vậy là đủ rồi. Thái Sơn bế Phong Hào còn đang run rẩy về nhà hắn, sau đó... làm gì còn sau đó anh bị hắn làm cho chẳng ra cái dạng gì luôn rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro