Chap 1 - khởi đầu ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay trời thật mát, những hạt sương long lanh còn đọng lại một ít trên những chiếc lá sau cơn mưa nhỏ khiến nó trông thật lấp lánh, gió thoang thoảng làm lan toả một mùi hương mê hồn của hoa bỉ ngạn trắng.
Một cô gái tựa như thiên thần chầm chậm mở đôi mắt xanh ngọc đượm buồn, cô nhẹ nhàng vén tấm màn để đón ánh nắng ấm áp buổi sáng vào nhà và dặm nhẹ phấn lên má hồng đào, sau đó cô bận lên một bộ áo dài xẻ tà trắng tinh cùng với những đường nét tinh xảo, được cắt may điêu luyện, những sợi chỉ được đan xen hỗn tạp nhưng đã tạo lên một sản phẩm tuyệt mỹ và tác phẩm là do chính tay cô tạo nên, cùng với những đường nét trên cơ thể cô, chúng đã khiến cô trở nên mỹ miều, nhẹ nhàng, mang đậm nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
Sau đó cô nhẹ nhàng búi tóc lên dùng châm cài hoa bỉ ngạn trắng để cố định lại tóc. Cô mang đôi guốc trắng của hãng Chanel mà biết bao phụ nữ trên đời này ao ước mà không có được, vì đây là kiểu dáng đặc biệt mà nhà thiết kế riêng cho mình cô.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện cô bước xuống lầu, nghe tiếng lách cách vui nhộn giống như đôi giày của cô đang vui đùa một bản nhạc với thảm đỏ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, trên bàn giờ đây đã có đầy đủ thức ăn, những thức ăn đó dường như chỉ dành cho một buổi tiệc xa hoa nào đó.
Trong lúc cô đang thưởng thức buổi sáng, thì cô có cảm giác như có ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào cô. Cô liền ngước đầu lên thì bắt gặp đôi mắt trìu mến của bác quản gia. Giọng nói thanh trầm thốt lên :
- Bác có thể ngồi xuống ăn chung với cháu ạ !
- Ơ, cô chủ cứ ăn đi ạ , tôi không sao đâu !
- Bác đang khinh thường cháu đấy à ?
- Tôi không dám !
Mỗi khi cô thốt ra lời này ông rất sợ, vì cô có một quá khứ rất tồi tệ và luôn sợ mọi người khinh thường cô !
Cô là vậy ngoài miệng thì dùng những lời nói sắc bén có thể gây tổn thương người khác nhưng sâu bên trong cô lại rất quan tâm họ ! Ngồi không được bao lâu ông thấy bầu không khí vô cùng yên lặng, ông không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí này:
- Hôm nay là ngày đầu đi học của một năm học mới, cô chủ cảm thấy thế nào ?
- Bình thường—khi cô thốt lên lời nói ấy miệng đã khẽ cười.
- Vậy sao ? Thế vậy mà cô chủ đã cười—lúc này đã khiến ông vui hơn.
- ...
- Có phải lại được gặp cô bạn Lạc Nhược Mộng đó không ?
- Ừ !
Đã lâu lắm rồi mới thấy cô chủ cười lại. Ông nhớ khi cô bé mới chuyển vào đây ở, khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Điều đó đã khiến ông rất ngạc nhiên vì lúc đó cô chỉ mới chín tuổi. Người ta nói đứa trẻ là vô tư nhất không cần phải suy nghĩ, muốn cười lúc nào thì cười, muốn khóc thì khóc không một giả dối, người lớn thì khác họ lại muốn giấu đi cảm xúc thật của bản thân.
Nhưng cô bé này lại rất khác so với những đứa trẻ khác, người ta cũng có câu một khi đứa trẻ đã không còn cảm xúc trên mặt thì lúc đó đứa trẻ đó là bất hạnh nhất vì đứa trẻ đó đã phải chịu một đả kích rất lớn !
Lúc đó ông cảm thấy rất tội nghiệp, ông luôn cố gắng giúp con bé mở lòng ra nhưng ông làm không được, nhưng giờ đây khi cô quen được cô bé Lạc Nhược Mộng đó cô chủ đã cười nhiều hơn hẳn khiến ông rất vui.
Trong lúc ông đang suy nghĩ thì cô chủ đã ăn xong .
Sau khi ăn xong cô dùng khăn tay mà quản gia đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng lau miệng, cô nhìn đồng hồ thấy còn sớm thì liền phụ quản gia dọn đồ khiến ông rất vui !
   Cô chủ là vậy luôn dùng bằng hành động để thể hiện tình cảm của mình chứ không dùng những lời nói thể hiện, sau khi dọn dẹp xong cô liền đi học. Ông vui vẻ cười:
- Cô chủ đi học vui vẻ !
- Ừ.
Vẫn như mọi khi trên con đường đi học đó, mọi người luôn xì xào to nhỏ, đương nhiên đề tài mà họ đang bàn đến là về cô, cô có thể nghe thoang thoảng những câu nói của họ:
   -Ê mày, hoa khôi kìa. Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi lại còn giàu nữa, giá mà trời sinh tao ra cũng được như vậy! Woa lúc đó tao chắc sẽ là một cô công chúa xinh đẹp được bao nhiêu chàng hoàng tử đẹp trai săn đón, ôi trời nghĩ thôi mà cũng cảm thấy sướng phê cả người. Nhưng thật khó hiểu...tại sao lúc nào nó cũng giữ cái khuôn mặt như xác chết đó, không ai lại muốn đến gần, sợ thật.
  - Đ** CON MẸ MÀY!! Mày thích thì mày chơi với nó luôn đi!!! Đừng có ở đây mà nói nhiều!! Cái thứ vừa chảnh chó, ỉ có bố mẹ mình giàu có, mà bố nó còn làm hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm à, tao nghĩ nó được nâng điểm chứ ở đó mà giỏi cái khỉ mốc gì, cái thứ cặn bã đó tao đếch quan tâm _ thế cô ta ngoảnh mặt mà đi đối lưng với người bạn kia và cô ta đi những bước chân mạnh bạo với cơn tức giận. Trong lòng nghĩ sáng sớm mà đã gặp cái con xác chết đó rồi, mất hết cả niềm vui buổi sáng, thật xui xẻo chết đi được.
  - Ê này đợi tao !! Tao chỉ giỡn thui mà ! Này!!!- cô gái đó đuổi theo....
   Đúng vậy! Ngày nào cô cũng nghe thấy những câu nói đó. Câu chuyện về cô đã dường như trở thành đề tài quen thuộc của những người xung quanh bàn tán, nhưng cô đã quen với những lời nói của họ, cô đã không còn khóc giống lúc trước. Mà giờ đây cô đã hiên ngang bước đi thong thả mặc kệ những lời nói ấy !
Cô là như vậy, trước mặt mọi người cô luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường, chín chắn và lạnh lùng, cô không muốn trong mắt người khác, cô là mỹ nhân yếu đuối, cô muốn mình trở thành chỗ dựa cho người khác, người ta cần cô chứ cô sẽ không bao giờ cần đến người khác che chở!
Nhưng cô vẫn là người, cô cũng có trái tim vậy, cô cũng biết đau mà ? Nếu như người khác không thể chịu được những lời nói cay nghiệt ấy thì cô có thể sao !
Cô đã dặn lòng mình phải mạnh mẽ nhưng cô cũng không làm được. Không ai biết được rằng mỗi buổi tối khi màn đêm đã phủ kín một mảng trời, cô luôn lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, điều đó chứng minh cho sự cô đơn và cả sự yếu đuối trong cô. Hoàn toàn trái ngược với con người mà người khác trông thấy ở cô. Chính vì thế cô rất muốn mình giống như hoa bỉ ngạn trắng, bên ngoài nhìn vào thì lại mong manh nhưng thật sự trông nó lại rất mạnh mẽ, cũng chính vì lí do này mà cô lại thích hoa Bỉ ngạn trắng.
Vào lúc cô đang buồn bã đi về phía trước thì cô nghe được một giọng nói trong trẻo, năng động của một cô gái, giọng nói ấy đương nhiên là rất quen thuộc vì ngày nào mà cô chẳng nghe thấy chứ:
- Ê, Châu, mày đi đéo gì mà nhanh thế đợi tao cái coi !
Cô ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy con nhỏ bạn thân mà cô thương nhất. Mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy, nụ cười hồn nhiên của nó giúp cô cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều, nó khiến cô vui vẻ hơn hẳn, cô ước được giống như nó lúc nào cũng luôn lạc quan và yêu đời đến thế ! Nhìn nó, cô không khỏi cười mỉm nhưng nụ cười rất nhanh lại vụt tắt. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thì :
-Phù...M..ệt...t ch..ế..t đi mất, mày làm gì mà đi xa quá vậy, mà này hình như nếu tao nhìn không lầm thì nãy...mày mới cười hả ?
Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại :
- Không !
- Này...gì vậy...đừng buồn nữa! Có phải con nhỏ khối B - hội trưởng hội học sinh não phẳng không nếp nhăn chửi xéo mày đúng không, nó nói mày chảnh chó, được giáo viên nâng điểm đúng không! Mày đừng quan tâm nó làm gì, lúc nào đi học mà nó chẳng nói như vậy, tao nghe riết cũng thấy ngán. Người ta...có câu gì mà...nghiệt chướng....vành..mông thì phải !
- Nghiệp tụ vành môi _ Cô cười ! ^^
- Đúng đúng nó đó ! Ể !!!! Mà khoan, nãy mày lại cười đúng không ??
-Không, tao không có cười !
- Có, mày có cười mà !
- Không.
- Có đó, rõ ràng tao nhìn thấy!!
-Haizz, học nhiều quá mắt có vấn đề rồi cô nương ơi...
-Ơ....thế tao lại nhìn nhầm à ??
-Ừ!!!
-Chẳng lẽ mình đã nhìn nhầm nữa ư ? Không thể nào rõ ràng nó đã cười mà ?— cô khẽ thì thầm
-Ừ, đúng rồi Lạc Nhược Mộng ngốc !
- Mày có nghe tao nói hả ? Ể, khoan tao phát hiện ra tao sắp trở thành con não phẳng không nếp nhăn kia sao ???!! Ôi sợ thật....
Sau đó hai người cứ thế mà lên tới lớp! Và vẫn để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho đứa bạn ngu ngơ kia.
Họ đã bắt đầu buổi học đầu tiên của mình sau vài tháng hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sallymac7