Chap 2 - Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng, reng, reng" hồi chuông vang vội khắp trường khiến bao trái tim học sinh phải vui mừng vì đã thoát khỏi những tiết học ám ảnh.
  Lạc Nhược Mộng định rủ cô đi ăn đồ, thì bỗng bắt gặp ánh mắt mê hồn của cô đang nhìn phía xa xăm kia. Nhược Mộng bắt đầu len lỏi theo ánh nhìn xa xăm kia, thì phát hiện ra loài hoa bỉ ngạn đang cố gắng hết sức bám vào cục đá để không bị rơi.
  Bây giờ cô mới để ý trên người cô bạn thân của mình chỉ toàn là loài hoa đó, trâm cài tóc hoa bỉ ngạn trắng, chiếc áo dài có những hoạ tiết của loại hoa kiên cường này, chúng ẩn giấu khắp nơi ở trên chiếc áo đó nên phải nhìn kĩ mới có thể thấy!
Con nhỏ Hàn Mỹ Châu này hình như đã không phải là thích loài hoa này đơn thuần như vậy mà có lẽ cô đã xem nó như tính mạng của bản thân.
  Cô nhớ trước kia, khi đang đi phượt với Châu, cô đã sơ ý cán chúng loài hoa này. Con nhỏ Châu nó như kiểu muốn chết đến nơi, nhảy xuống một cái đùng, mặc kệ đôi chân mình đang bị thương vì bất ngờ nhảy nhào xuống xe, nó tới chỗ hoa bỉ ngạn hái đi và bắt taxi đi về bỏ mặc mình cô ở đó.
  Kể từ ngày đó nó đã không nói chuyện với cô hơn tuần lễ. Con Châu đó khiến cô rất buồn, cô không nhịn nó mà tới chỗ nó hỏi, nhưng trả lời cô là một khoảng không im lặng, cô giận lắm vì cô lại có đứa bạn lạnh lùng đến như vậy nhưng không hiểu vì sao cô vì nó mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Cô liền nghĩ thông định sẽ ngày nào cũng qua nhà nó xin lỗi nếu nó không đồng ý cô sẽ quỳ mấy ngày mấy đêm nhưng chợt nhớ là không có địa chỉ.
  Cô mới quyết định theo nó về nhà. Khi vào đến hẻm cô phát hiện ra một căn biệt thự uy nga, hùng tráng.
  Trước mắt cô là sân vườn rộng lớn và đặc biệt có rất nhiều hoa quý hiếm nhưng chủ yếu là hoa bỉ ngạn! Phía trước cô là con đường sỏi đá trông rất đẹp mà cô ước mình là tiểu thư đài cát để bước lên con đường sỏi đá đến khuôn viên rộng lớn này, lúc đó chắc cô hạnh phúc quá đi mất.
  Mà giờ đây cô có thể thấy và bước đi lên con đường đó. Cô nhường như muốn ứa lệ, không phải hạnh phúc quá khi được bước trên con đường ấy, mà bởi cô cảm thấy con bạn mình thật giàu đâm ra nó chảnh, lạnh lùng, xem thường người nghèo, cho nên nó đâu cần đứa bạn hèn mọn như mình.
Vậy mà cô lại vì nó hao tâm tổn sức đến vậy, cô đau lắm. Cô quyết định về nhà, nhưng không biết có nguồn sức mạnh nào đã kéo cô về ý định ban đầu là xin lỗi hay bởi vì cô quá tốt, lương tâm cô không cho phép suy nghĩ bậy về đứa bạn, càng không cho phép cô nhìn đứa bạn bị thương ở chân.
  Cô nuốt hàn mi lệ, mang theo con đường đó đi, cô nhẹ đưa tay lên bấm chuông, cô bạn của cô lúc này đang ở trong căn nhà đó nghe thấy tiếng bấm chuông thì dùng camera quan sát thì mới ngạc nhiên khi phát hiện con nhỏ Nhược Mộng đã theo mình về nhà.
  Cô liền dùng biện pháp là tạm thời kêu ông quản gia ra đuổi khách về còn cô thì tiếp tục ngắm nhìn bông hoa đã úa tàn vì bị cán, cô cảm thấy buồn bực nên đã không quan tâm ông quản gia làm gì chỉ lo thầm trách móc đứa bạn mình.
  Lúc này ông quản gia nhân cơ hội mà kéo Nhược Mộng đi vào phía sau khuôn viên. Chưa kịp quan sát xung quanh đã bị quản gia kéo vào bàn đá ngồi. Không để cô phản ứng kịp thì ông đã kể hết những chuyện xảy ra gần đây, cô mới phát hiện ra mọi chuyện nó làm là vì bông hoa đó.
  Nó giận cô vì bông hoa, gãy chân vì bông hoa, tất cả một chuyện mà cô làm cũng vì là bông hoa, lúc này cô càng tức giận vì cô không bằng cả một bông hoa, cô không nói gì định bỏ về thì bị quản gia giữ lại. Ông kể cho cô nghe về chuyện từ khi cô bạn chuyển về đây ở.
  Sau khi nghe xong cô cảm thấy mình như đã hiểu cô bạn thân của mình, nó đã lạnh lùng từ khi rất nhỏ nhưng không biết vì nguyên nhân gì, và xung quanh nó chỉ toàn là hoa bỉ ngạn nên nó xem hoa bỉ ngạn là bạn, mọi buồn vui nó điều tâm sự với hoa bỉ ngạn. Lúc này cô càm thấy như đã gần với đứa bạn hơn. Cô cảm ơn chú quản gia và đi về.
   —————————————
  Qua hôm sau, cô dùng trăm phương ngàn kế để xin lỗi Hàn Mỹ Châu. Nào là kể chuyện cười, dùng mỹ nhân kế, dùng ánh mắt liên hoàn nhìn vào cô bạn để nó thấy được tấm chân tình, còn dùng luôn cả chiêu mỹ nữ khóc thần sầu. Đủ thứ chiêu trò nó mới chịu tha lỗi cho.
  Quả thực con bạn này đã xem hoa bỉ ngạn như tính mạng của mình. Cô không nhịn được tính hiểu kì liền hỏi cô:
- Này sao mày lại thích hoa bỉ ngạn trắng đến thế vậy ?
  Khi cô nghe cô bạn mình hỏi vậy liền hoàn hồn trở về:
- tại vì tao thích !
Lạc Nhược Mộng nhìn vào đôi mắt mong có thể nắm được sự giả dối nhưng kết quả lại không như mong muốn, cô buồn lắm nhưng vẫn nói:
- Mày không nói thì thôi! Đi ăn thôi tao đói bụng quá !
- Ừ!
  Mặc kệ con bạn lôi kéo, cô suy nghĩ câu hỏi của đứa bạn tại sao lại thích đến thế cơ à ? Cô cười một cách đau khổ và nhớ lại những việc xảy ra trong quá khứ....
—————————————
Năm cô 5 tuổi... tại nghĩa địa
- Ai vậy baba— cô chỉ vào tấm hình— thật giống mama quá !
- Không giống mama chút nào,mama của con đẹp hơn nhiều ! — ông tự gạt bản thân ông rằng thân thể đang nằm dưới đó không phải vợ ông, nhất định không phải vợ..... .vợ ông đẹp hơn nhiều..... ông không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
- sao baba khóc vậy, baba đừng khóc, con và mama sẽ buồn lắm đấy!
- baba không khóc !- ông gạc đi nước mắt
- A đúng rồi ! Mama đâu rồi baba ?
- Mama con đi rồi...
- Baba nói chúng ta cùng đi đón mama mà ?
- Con ngoan, lúc nãy baba năn nỉ mãi mà mama không chịu về mà cứ đòi đi mới chịu ! Mama của con hư quá, đúng không ? !— ông đau khổ nói !
- Zậy mama có về không baba ? — đứa con gái không biết gì ngây thơ hỏi !
- Mama con nhất định sẽ về mà !
- Mama đi có xa không baba ? Nơi đó có đẹp hông, mama có thích nơi đó hông ? Mama của con không thích những nơi dơ bẩn âu !- Cô con gái liên tục hỏi.
- Mama con đi một nơi rất xa, rất xa....! Nơi đó rất đẹp, có những vị thần tiên sẽ luôn yểm trợ cho mama con nhưng... có lẽ mama con không thích nơi đó đâu !
- Baba sai rồi, mama rất thích thần tiên, mỗi lần con đi ngủ mama điều kể chuyện cho con nghe mà, còn nói cô tiên rất tốt bụng! Oaaa hông chịu âu, con cũng muốn đi !!— con gái nhõng nhẽo
- Con ngoan, thần tiên không phải ai cũng tốt, con không thấy họ đã cướp mama của chúng ta đi rồi sao ?— khi ông nói câu nó, ông nhìn ngôi mộ trước mặt và mỉm cười cay đắng rồi thầm nghĩ: vợ à, họ thật ác.....phải không, anh yêu vợ .
Ông cố gắng nuốt nướt mắt, không để cho một giọt nước mắt rơi xuống nữa và mạnh mẽ nói chuyện với đứa con gái mà ông yêu thương...............
- Hửm, baba nói gì con không hiểu ?
- Không có gì đâu con đừng quan tâm baba !
- Dạ ! Thế mama có về không baba ? Mama có thích nơi đó không ? Nơi có đẹp không baba ?- Cô con gái lặp lại những câu hỏi này một lần nữa.
- Mama con nhất định sẽ về mà, baba và con sẽ đợi mama, được không ?
- Dạ !
- Cùng hứa nhé !
- Dạ !
Hai cha con chúng tôi thề ước giữa trời và đất, thề ước giữa hai con người và giữa ngôi mộ, hai chúng tôi mãi mãi sẽ tôn thờ lời hứa ấy.....

Nhưng rồi.....
Năm cô 6 tuổi...  vào ngày Valentine, ngày dành cho những cặp tình nhân thể hiện tình yêu của mình
- Baba về rồi ! Ơ... đây là ai vậy baba ?— cô đang ngồi chơi búp bê trong phòng ba cô
- Đây là con bé nhà anh hay nhắc tới đó sao ?—  người phụ nữ đó cứ dụi ngực vào tay bố, có lẽ giờ đây ông không chịu được nữa vì bây giờ thằng nhỏ của ông đã dựng đứng lên hồi nào không hay
- Con tránh ra - anh quát bởi vì anh đã quá sốt ruột, không muốn chờ đợi thêm nữa
- Oa, oa, oa !- cô là lên, lúc này cô sợ lắm vì đây là lần đầu tiên mà cô thấy ba chửi mình
  Ông bố không chịu nỗi nữa liền quăng người phụ nữ ấy lên giường. Mạnh bạo xé toạt chiếc áo trên người phụ nữ
- Này có con anh ở đây đấy !— ả cười một cách nham hiểm
- Kệ nó đi, nó không biết gì đâu !— ông đã không còn kiên nhẫn nữa khi thấy một miếng mồi ngon trước mặt
  Lúc đó cô đã nhìn họ ân ái, nghe tiếng người phụ nữ đó rên sung sướng, baba thì mãi chìm đắm trong chuyện đó. Cô sợ hãi chạy ra khỏi phòng thật nhanh, trước khi chạy còn nhìn thấy người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt ! Cô vừa chạy về phòng mình vừa khóc
  Ngày Valentine hôm đó thật tối, ai ai cũng đang hạnh phúc bên người họ yêu thương, ai ai cũng đang sung sướng trong chuyện tình ái của họ ! Chỉ riêng mình cô ngắm nhìn những giọt mưa của ngày Valentine, cô nhớ mỗi lần đến ngày này, ba đã không ngại trời mưa mà dẫn cô đi chơi. Nhưng giờ đây, người phụ nữ ấy đã cướp đi ba của cô trong ngày hôm nay ! Liệu....ba có còn nhớ lời hứa ấy ở nghĩa địa chăng ?
     ————————————
  Vài ngày sau....
- Con gái ngoan của ba, cô gái hôm bữa đến nhà chúng ta sẽ dọn qua đây sống, con cảm thấy như thế nào ?
- Con không muốn....- cô con gái nói với vẻ mặt ấm ức
- Con từ khi nào lại hư như vậy !! Ba nói con chỉ được đồng ý thôi !! — ông quát
- Oa oa oa !! — cô khóc
  Ông nhanh chóng ôm cô vào lòng và liên tục xin lỗi
- Ba xin lỗi vì lớn tiếng với con, con đừng khóc nếu con không muốn thì ba sẽ không cho cô ấy dọn qua đây sống ! Được chứ ?
  Cô vui lắm nhưng cô không thể ngừng khóc được
  Nhưng kể từ ngày hôm đó cô gái đó cứ đến đây hoài tuy không ngủ lại nhưng ngày nào cũng qua. Lúc nào qua cũng ở tới tận tối mới về.k
  Và từ đó cuộc sống của cô ngày càng trở nên tồi tệ. Cũng nhờ đó lại là bước khởi đầu khiến cuộc sống cô dần dần thấy đổi......
———————————End———————————
À mà thôi chưa end đâu để kể tiếp quá khứ của Hàn Mỹ Châu nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sallymac7