Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jinwoo ... Cẩn thận ...!!!!

Sau tiếng hét thất thanh của anh, cậu chẳng biết gì ngoài việc cả người bị một lực cực mạnh đẩy ra xa khiến cậu ngã xuống , cơ thể ma sát với mặt đường vì thế mà có phần đau nhức . Loạng choạng đứng dậy, đập vào mắt cậu là thân ảnh anh nằm trên mặt đường loang lỗ máu, như vẫn chưa kịp nhận ra điều gì, cậu chỉ biết chạy đến bên anh và nước mắt cứ thế vô thức rơi.

- Minho .. Không.. Minho! Tỉnh lại nhìn em này .....

Anh đến bên cậu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách anh luôn yêu thương cậu.. Cậu là kẻ mồ côi, anh là người lang thang, cả hai đến với nhau, yêu thương nhau và bù đắp cho nhau những thiếu sót trong cuộc sống . Anh lo lắng cho cậu, bảo vệ cậu, cho cậu tất cả những thứ tốt nhất mà anh có..

- Jinwoo này , phần cơm của anh có sườn nướng ngon lắm, em ăn đi.

- Jinwoo , chăn của anh ấm hơn, nhường cho em. Mùa này có vẻ lạnh hơn rồi, sức khỏe của em lại không tốt phải biết giữ ấm cơ thể một chút.

- Jinwoo, phòng này rộng hơn này, anh dọn đồ đạc sang giúp em nhé ? ..

- Jinwoo,...

- Hêy Minho , anh nhường cho em thế còn anh thì sao ..??? Cậu chặn lời anh .

- Không sao cả.. Em khỏe mạnh thì đó là điều tốt nhất đối với anh rồi- Anh khẽ vòng tay ôm siết thân hình nhỏ bé cạnh mình vào lòng ,..

Anh không nói nhưng cậu biết, mỗi tối anh luôn đợi cậu ngủ thì kéo chăn đắp cho cậu sau đó hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm câu " Ngủ ngon nhé " rồi trở về phòng mình . Có nhưng đêm mưa to, anh sang phòng cậu ôm cậu vào lòng trấn an , đợi đến khi mưa tạnh và cậu ngủ thật say anh mới khẽ nhấc người đi ra ngoài hoặc có đôi lúc anh ôm cậu và rồi ngủ quên . Mỗi lần như thế, cậu chỉ biết rúc vào người anh, tận hưởng mùi cơ thể quen thuộc mà yên tâm chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thực sự bình yên không mộng mị ..

Hằng ngày , anh đi làm vào buổi sáng, đến chiều thì trở về nhà với cậu. Cậu ở nhà chăm lo nội trợ và đợi anh trở về. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi cậu thường làm vài thứ đồ handmade , hoặc đan len bán để phụ anh kiếm thêm thu nhâp , có vẻ vì cậu khá khéo tay nên nhưng thứ cậu làm ra bán khá nhanh . Cuộc sống cứ thế tiếp diễn trôi, đối với cậu dù cuộc sống không giàu sang nhưng chỉ cần bên cạnh anh, được hưởng cuộc sống êm đềm như thế này cùng anh là đã qua đủ . Tự lúc nào không rõ, trái tim cậu đã hướng về người con trai ấy , và anh là tất cả của cậu .

Ngày anh nói yêu cậu, cậu như vỡ òa trong hạnh phúc.. Anh nói sẽ bên cậu cho đến khi nào anh không còn trên cõi đời này nữa..

Những ngày sau, anh đi làm về trễ hơn, có khi anh mệt mỏi , hơi thở gấp gáp tựa người vào cửa nhưng khi thấy cậu anh luôn cố gắng tỏ ra bình thường nhưng hơi thở có vẻ vẫn còn nặng nề, chưa kể đến những lúc anh ngủ quên bên cạnh giường cậu. Cậu hỏi anh, anh chỉ nhẹ xoa đầu cậu và bảo do công việc hơi nhiều nên anh phải tăng ca và mệt mỏi là chuyện không tránh khỏi, anh bảo anh không sao và cậu đừng lo lắng quá ,. Chỉ cần công việc hoàn thành lúc ấy anh được nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi . Cậu nghe anh nói thế nên cũng khá yên tâm, cũng có thể là do cậu đã lo lắng thái quá ...

Ngày anh bảo anh được nghỉ làm, anh đưa cậu đi chơi, mua sắm và anh khiến cậu vô cùng bất ngờ khi ôm một bó hoa to đùng cầu hôn cậu.

- Jinwoo, hãy bên cạnh anh nhé, làm người gắn bó với anh nốt quãng đường còn lại này ...

...

Cậu cúi đầu khẽ gật .. Anh đeo nhẫn vào tay cậu.. Cậu chỉ biết im lặng để những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trào và vùi vào vòng tay anh.. Anh ôm cậu vào lòng , đặt lên môi cậu nụ hôn , lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cậu và thì thầm những lời yêu thương...

" Anh yêu em, Jinwoo "

" Anh sẽ mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ "

" Anh sẽ bên em cho đến khi nào tim anh không còn đập nữa "

" Jinwoo ..."

" Anh yêu em " ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro